Đôi dòng suy tư – Gởi bạn Virút Corona

0

Bạn Virut Côrôna thân mến !

Bạn nhìn vào thế giới hiện nay, thế giới của bạn, của tôi, bạn biết tình hình như thế nào rồi ! Thế giới dường như bị đảo lộn hoàn toàn, “án binh bất động”, “phong tỏa”, “cách ly”…. tất cả đều như nín thở trước sự xuất hiện và xâm nhập của bạn. Bạn quả là ghê gớm thật đó, bạn nhỏ, nhỏ xíu, bạn chưa phải là tế bào, bạn nhỏ hơn các bạn vi khuẩn 1000 lần kia mà. Vậy thì bạn nhỏ lắm, mắt thường tôi không thể thấy được bạn và các nhà khoa học muốn nhìn thấy bạn thì phải soi dưới kính hiển vi điện tử. Vậy mà bạn đã tung hoành ngang dọc đến “tan hoang”.

Trong cơ thể của chúng tôi, các nhà khoa học nghiên cứu đã nói rằng có khoảng 70 nghìn tỉ tế bào, mà mỗi tế bào có kích thước khác nhau từ 1-100 micro mét, còn các bạn vi khuẩn mỗi bạn đã được gọi là một tế bào hẳn hoi, có kích thước 200 – 1000 nano mét. Còn bạn, bạn chưa phải là một tế bào và kích thước chỉ có kích thước từ 20 – 200 nano mét (1mm = 1000 micro mét, 1micro mét = 1000 na no mét). Quả là bạn nhỏ thật đó, bạn đâu có thể tự sống được một mình, một mình bạn chỉ có thể sống được cao nhất là gần 10 tiếng đồng hồ, bạn chỉ có thể tồn tại trên các vật chủ như con người chúng tôi hay trên các động vật bằng cách bạn thâm nhập vào tế bào trong cơ thể của chúng tôi. Và khi bạn xâm nhập và nhân lên bên trong các tế bào khỏe mạnh của vật chủ là chúng tôi, thì bạn giết chết tế bào chủ sau khi hoàn thành một vòng đời của mình.

Bạn Corona thân mến !

Cái tên Côrôna của bạn theo tiếng Hy Lạp là “vương miện” theo như hình dáng của bạn. Mà bạn biết đó, vương miện chỉ được nhà vua, công chúa hay những hoa hậu đẹp nhất thế giới đội trên đầu trong ngày đăng quang.. Ấy vậy mà bạn sống chán thật đó. Sự sống của bạn không gì khác hơn là thâm nhập và hủy diệt chúng tôi. Vì thế ngày hôm nay, bạn đã gây ra bao tang thương, chết chóc, chia ly và biết bao nước mắt, sự phẫn nộ, hoảng loạn…của thế giới mà chính bạn đang chứng kiến, thế giới đó của bạn, của chúng tôi. Bạn đã xâm nhập không chỉ những con người mà bạn gặp, bạn còn xâm nhập vào toàn bộ nền kinh tế, chính trị, tôn giáo…Nói tóm lại là mọi mặt trong cuộc sống trên toàn cầu của loài người chúng tôi. Phải nói là thật kinh hoàng ! Thật khủng khiếp !

Bạn đó, bạn lặng lẽ đến xâm nhập vào cơ thể chúng tôi và tự động sinh sôi nảy nở trong cơ thể không một lời xin phép. Bạn xâm nhập một người, hai người, ba người, bốn người…, một quốc gia, hai quốc gia vẫn chưa đủ với bạn mà phải là toàn thế giới . Khi chúng tôi mở miệng giao tiếp với nhau thì bạn lợi dụng cơ hội đó để đến hại người thân yêu của chúng tôi, người mà chúng tôi mở lối tương quan, khơi dậy tình yêu và niềm tin cuộc sống. Bạn thừa biết, giao tiếp là một hoạt động “sống còn” của con người chúng tôi kia mà ! Lại nữa, trong cơ thể của chúng tôi, nửa số tế bào là các bạn vi khuẩn của bạn, các bạn đó hầu như đã giúp ích cho cơ thể của chúng tôi lớn lên và phát triển. Còn bạn, bạn biết một mình bạn không thể tồn tại, bạn phải xâm nhập vào chúng tôi để duy trì sự sống của bạn, rồi sau đó bạn lại tiêu diệt chúng tôi trong vòng đời mình và tiếp tục sang cơ thể người khác để tiếp tục tồn tại. Không còn gì buồn hơn đó bạn vi rút Côrôna ạ, thật cay đắng ! Thật xót xa !

Bạn ạ,

Tôi biết bạn nhỏ bé, bạn không thể nói được như loài người chúng tôi, cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc là xâm nhập và phá hoại cơ thể của chúng tôi. Vâng ! VÌ ĐÓ LÀ BẢN NĂNG CỦA BẠN, LÀ CUỘC SỐNG CỦA BẠN. Tôi không biết sự hình thành của bạn như thế nào. Chỉ biết rằng, bạn được phát hiện vào những năm 1960. Khi đó, bạn chỉ làm cho thí chủ của bạn bị cảm nhẹ thông thường. Rồi bất chợt, bạn xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019 (các nhà nghiên cứu nghi ngờ bạn có nguồn gốc từ các động vật hoang dã như rắn và dơi, được lây lan do việc buôn bán tại chợ bán buôn hải sản Hoa Nam Vũ Hán.) cho tới giờ và bạn đã có mặt hầu hết trên các quốc gia toàn thế giới với căn bệnh “viêm phổi”. Tôi nhắc lại, VIỆC BẠN XÂM NHẬP VÀO CƠ THỂ VÀ GÂY RA CĂN BỆNH QUÁI ÁC CHO CHÚNG TÔI LÀ BẢN NĂNG CỦA BẠN, NÊN TÔI KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ ĐỂ TRÁCH BẠN MÀ TÔI GỌI BẠN LÀ BẠN. Tôi không biết cho đến khi nào thế giới mới tìm ra loại thuốc để ngăn cản sự tàn phá của bạn trên cơ thể chúng tôi, hay là “làm thuần tính của bạn”, biến bạn từ một “vi rút sát nhân thành vi rút cứu người”. Mong thay !

Tôi gọi bạn là bạn, vì trong thinh lặng và suy nghĩ mà chính bạn đã mang đến cho tôi, tôi nhận ra được nhiều điều, mà tôi xin nói ra một số điều, khiến tôi phải cám ơn bạn, đó là:

– Bạn cho chúng tôi biết dừng lại giữa một xã hội tưởng chừng không thể dừng lại được, có cảm giác nếu có ai đó trong chúng tôi dừng lại sẽ bị người sau đẩy đi mà muốn dừng cũng không được. Chúng tôi cứ chạy, chạy đua với thời gian, với công việc đến quên cả việc mình là ai, mình đang làm gì, mình sống để làm gì và quên đi những người thân đang cần đến sự hiện diện đầy yêu thương mà trước đây chúng tôi đã dành cho họ.

– Bạn cho chúng tôi thấy, hình như chúng tôi đã nói quá nhiều, những điều tiêu cực và còn có nhiều lời gieo rắc bất hòa và gây chia rẽ, hận thù, tranh đấu…Giờ đây, bạn xuất hiện tự dưng không còn cách nào khác là chúng tôi phải “tự khóa miệng mình” lại hết sức có thể, đến độ phải dùng khẩu trang để “bịt cái miệng” lại.

– Bạn cho chúng tôi biết quay về với gia đình của mình mà trước đây chúng tôi bỏ bê hoặc ít quan tâm. Tất cả những hoạt động sản xuất, xí nghiệp, công ty, những cuộc vui chơi, tụ tập ăn uống, những hội họp bạn bè, giới kinh doanh… giờ không còn nữa. Cuối cùng gia đình chính là mái ấm duy nhất và an toàn để chúng tôi náu thân. Chữ gia đình lúc này thật gần gũi, thân thương và linh thiêng biết chừng nào !

– Bạn cho chúng tôi thấy giá trị của những của cải vật chất, tiền bạc mà trước đây chúng tôi cho là an toàn nói lên đẳng cấp và địa vị xã hội của chúng tôi giờ chẳng là gì cả, chỉ còn tình yêu thương giữa con người dành cho nhau mới là bền chặt mãi mãi.

– Bạn cho chúng tôi thấy sự mỏng giòn của loài người chúng tôi, chúng tôi tưởng mình có thể làm được mọi sự, chế ngự được mọi thứ…mà bây giờ hoàn toàn ngược lại.

– Bạn cho chúng tôi thấy cuộc sống thật mong manh và mọi sự rồi sẽ qua đi, cho chúng tôi ý thức được “chị chết” chúng tôi sẽ gặp không sớm thì muộn, khiến chúng tôi suy nghĩ về cách sống hiện tại của mình: “sống sao cho đúng là một người biết yêu thương”

– Và tôi nghĩ trái đất của chúng ta chắc bây giờ mới được “giảm tải” một chút bởi hầu hết các nhà máy, công ty xí nghiệp đã ngưng hoạt động, phương tiện giao thông hạn chế đi lại….Trái đất của chúng ta bỗng dưng được thở một cách bình thường. Bởi trái đất cũng đang có triệu khó thở do viêm phổi như chính căn bệnh mà bạn đã đè nén lên chúng tôi. Đây là vấn đề chúng tôi phải cật vấn nhiều !

– Và hơn hết, tôi phải cám ơn bạn đã cho chúng tôi biết “đích điểm” cuộc sống của chúng tôi là gì? Giữa một thế giới đang bị bạn khuấy động và đầy hoang mang vô định này thì chúng tôi biết nhìn lên Thiên Chúa của chúng tôi. Người là Đấng Chữa Lành, Giải Thoát, Chở Che, Giữ Gìn và hơn hết là Người Cha Nhân Từ và đầy lòng yêu thương. Người là điểm tựa an toàn và vững chắc nhất mà bấy lâu nay chúng tôi bị che lấp bởi của cải vật chất và xã hội hưởng thụ. Hôm nay, tôi đã nhận ra Người và quay trở về lại với Người.

Bạn ạ, chúng tôi không sợ bạn đâu nhé. Chúng tôi vẫn luôn cẩn trọng để tránh sự xuất hiện của bạn vì chúng tôi yêu thương những người đang sống bên cạnh chúng tôi. Và nếu bạn muốn vào cơ thể chúng tôi, thì Thiên Chúa – Đấng đã “tạo tấm hình hài trong dạ mẫu thân của chúng tôi”, luôn bên tôi. Người đồng hành với tôi trong suốt thời gian chúng tôi sống ở thế giới hữu hình này và sẽ đón rước, bồng ẵm chúng tôi trong vòng tay yêu thương của Người nếu bạn đến xâm chiếm và phá hủy các tế bào của thân xác chúng tôi.

Bạn ơi !
Đủ rồi bạn nhé, bạn dừng lại đó được rồi. Tất cả chúng tôi sẽ làm lại từ đầu và trái đất sẽ xinh tươi trở lại. Chúng tôi sẽ ý thức hơn về cách sống với mọi người trong gia đình thân thương của chúng tôi, chúng tôi ý thức hơn về của cải vật chất mình đang sử dụng, về môi trường chúng tôi đang sống. Thân phận con người của chúng tôi mỏng dòn thật đó, nhưng chúng tôi là “Con Yêu Dấu” của Cha trên trời như Chúa Giê su đó bạn, không phải vừa đâu nhé !.

Bạn có biết quy luật này không “sau cơn mưa trời sẽ sáng” và rồi các mầm non sẽ thi nhau đâm chồi nảy lộc sau cơn mưa ! Bạn biết chứ, vậy bạn hãy ngủ yên để điều kỳ diệu này xảy ra đi nhé !

Một lần nữa, tôi xin cám ơn bạn, và mong rằng sẽ gặp lại bạn với một bản năng khác là bạn sống hòa hợp với chúng tôi nhé !

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Vân

Các trang Web tham khảo:
https://sitanguyen.com/vi-khuan-va-vi-rut/
https://genk.vn/ban-co-hon-70-nghin-ty-te-bao-tren-co-the-m…
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BF_b%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Coronavirus

Comments are closed.