Huấn từ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng: Chúa nhật thứ Ba Phục sinh (26.4.2020)

0

‘Trong cuộc sống, trước mắt chúng ta có hai hướng đi đối nghịch nhau: hoặc là chúng ta bị làm tê liệt bởi những chán ngán của cuộc sống, hoặc là chúng ta chọn thực tại lớn lao nhất và thật nhất: Chúa Giêsu, Đấng yêu thương chúng ta’

26 tháng Tư, 2020 15:02

VIRGINIA FORRESTER

Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay, trước và sau giờ đọc Kinh Lạy Nữ vương Thiên đàng, trong Thư viện của Điện Tông tòa Vatican. Cuối giờ Kinh Lạy Nữ vương, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài và ban phép lành.

* * *

Trước Kinh Lạy Nữ vương:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin mừng hôm nay, bối cảnh trong sự Phục sinh, tường thuật lại chương hai môn đệ đi về làng Emmau (x. Lc 24:13-35). Nó là câu chuyện mà sự bắt đầu và kết thúc đều trên đường đi. Quả thật, nó là hành trình đi xa hơn nữa của các môn đệ, các ông buồn bã vì đoạn kết câu chuyện của Chúa Giêsu, rời bỏ Giêrusalem để về Emmau, đi được khoảng chừng mười một cây số. Đó là hành trình vào ban ngày, với phần tốt đẹp là đi xuôi xuống triền đồi. Và rồi có thêm hành trình trở lại: thêm mười một cây số nhưng vào ban đêm, với phần đường phải đi ngược lên triền đồi sau sự gắng sức cả ngày của chuyến đi xa. Hai hành trình: một thì dễ dàng vào ban ngày và một thì mệt mỏi vào ban đêm. Tuy nhiên, hành trình thứ nhất diễn ra trong nỗi buồn bã, hành trình thứ hai trong niềm vui. Chúa có mặt trong hành trình ban đầu, cùng đi với các ông, nhưng các ông không nhận ra Ngài; trong hành trình thứ hai các ông không còn nhìn thấy Ngài nhưng cảm nhận Ngài ở gần bên. Trong hành trình thứ nhất, các ông chán nản và không có hy vọng; trong hành trình thứ hai các ông đi để mang tin vui về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Phục sinh cho những người khác. Hai con đường khác nhau mà các môn đệ tiên khởi nói cho chúng ta, là những môn đệ của Chúa Giêsu hôm nay, rằng trong cuộc sống, trước mắt chúng ta có hai hướng đi đối nghịch nhau: một con đường của người để cho mình bị tê liệt bởi những chán ngán của cuộc sống và tiếp tục buồn bã, giống như hai môn đệ khi họ khởi hành; và một con đường của người không đặt bản thân và những vấn đề của mình vào vị trí trung tâm, nhưng mà chọn Chúa Giêsu, và những anh em đang chờ đợi sự viếng thăm của Ngài, tức là những anh em chờ đợi chúng ta đến chăm sóc cho họ. Đây là điểm ngoặt: dừng quỹ đạo xoay quanh bản thân mình, bỏ đi những phiền muộn của quá khứ, những lý tưởng phi thực tế, nhiều điều kinh khủng xảy ra trong đời người. Rất nhiều lần chúng ta bị dẫn đưa đến với quỹ đạo, đến với quỹ đạo … Hãy gạt bỏ điều đó và tiến tới để nhìn vào thực tại sự sống lớn nhất và thật nhất: Chúa Giêsu đang sống, Chúa Giêsu — và Ngài yêu thương tôi. Đây là thực tại lớn nhất. Và tôi có thể làm một điều gì đó cho người khác. Đó là một thực tại đẹp, tích cực, đầy ánh mặt trời, và rất đẹp! Đây là bước ngoặt chữ U: chuyển từ những suy nghĩ xoay quanh bản thân mình sang thực tại của Thiên Chúa của tôi; để chuyển — với một cách chơi chữ khác — chuyển từ chữ “nếu” sang chữ “vâng”. Chuyển từ “nếu” sang “vâng” nghĩa là gì? Nếu Ngài đã đến đây để giải phóng chúng ta; nếu Chúa đã lắng nghe tôi; nếu cuộc sống đi đúng theo ý tôi muốn; nếu tôi có được cái này hoặc cái kia … với một giọng kêu ca than phiền. Chữ “nếu” này chẳng giúp được gì, nó không có hiệu quả, nó chẳng giúp ích được cho chúng ta, hoặc cho người khác. Đây là những chữ “nếu” của chúng ta, tương tự như những chữ “nếu” của hai môn đệ kia. Tuy nhiên, bây giờ họ lại chuyển thành chữ “vâng”: “Vâng, Chúa đang sống, Ngài cùng đồng hành với chúng ta. Vâng, ngay bây giờ, không phải là ngày mai, chúng ta hãy bước ra và loan báo về Ngài.” “Vâng, tôi có thể làm việc này, để người ta hạnh phúc hơn, để người ta nên tốt hơn, để giúp nhiều người. Vâng, vâng, tôi có thể. Từ chữ nếu chuyển thành vâng, từ sự kêu ca phàn nàn thành niềm vui và bình an, vì khi chúng ta kêu ca thì chúng ta không ở trong niềm vui; chúng ta ở trong bầu không khí u ám, u ám, bầu khí u ám của nỗi buồn. Và điều này chẳng giúp chúng ta hoặc làm cho chúng ta phát triển tốt — từ nếu trở thành vâng, từ sự kêu ca phàn nàn thành niềm vui phục vụ. Bước thay đổi này xảy ra nơi các môn đệ như thế nào, từ “tôi” trở thành Chúa, từ chữ nếu thành vâng? Bằng sự gặp gỡ với Chúa Giêsu: hai môn đệ đi làng Emmau trước hết mở rộng tâm hồn với Ngài; sau đó họ lắng nghe Ngài giải thích các sách Kinh Thánh; rồi họ mời Ngài vào nhà với họ. Đây là ba bước chúng ta có thể thực hiện tại nhà: trước hết hãy mở rộng tâm hồn cho Chúa Giêsu, phó thác cho Ngài những gánh nặng, những cố gắng, những phiền muộn của cuộc sống, phó thác cho Ngài những chữ “nếu”. Và bước thứ hai là lắng nghe Chúa Giêsu, hãy cầm Tin mừng trên tay, đọc đoạn này cho ngày hôm nay, chương 24 Tin mừng Luca. Thứ ba, hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu bằng những lời của hai môn đệ: “Lạy Chúa, ‘xin ở lại với chúng con’ (c. 29). Lạy Chúa, xin ở lại với con. Lạy Chúa, xin ở lại với tất cả chúng con vì chúng con cần Người để tìm được con đường. Và nếu không có Người thì chỉ có đêm đen.”

Anh chị em thân mến, trong cuộc sống chúng ta luôn luôn trên đường, và chúng ta trở nên điều mà chúng ta đang đi tới. Chúng ta chọn con đường của Chúa, không phải con đường của “tôi”; con đường của chữ vâng, không phải con đường của chữ nếu. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng sẽ chẳng có <điều gì> bất ngờ, với Chúa Giêsu không có đêm đen nào chúng ta không thể đương đầu. Xin Đức Mẹ là Mẹ của Đường đi, Đấng đón nhận Ngôi Lời đã biến toàn bộ cuộc đời thành chữ “xin vâng” với Chúa, chỉ ra cho chúng con con đường.

Sau Kinh Lạy Nữ Vương:

Anh chị em thân mến,

Hôm qua là Ngày Bệnh Sốt rét Thế giới. Trong khi chúng ta đang chiến đấu với đại dịch coronavirus, chúng ta phải hướng đến cam kết ngăn chặn và chữa trị bệnh sốt rét, căn bệnh đe dọa hàng tỷ người ở nhiều quốc gia. Cha gần gũi với tất cả bệnh nhân, với những người chăm sóc cho họ, và những người làm việc để mọi người được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản thật tốt.

Xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em hôm nay tham gia “Ngày đọc Kinh Thánh Quốc gia” ở Ba Lan. Cha đã nói với anh chị em nhiều lần và cha muốn nhắc lại, thật vô cùng quan trọng phải tập thói quen đọc Tin mừng vài phút mỗi ngày. Chúng ta hãy mang Tin mừng trong túi, trong giỏ, để Tin mừng luôn luôn ở bên chúng ta, cả theo ý nghĩa thể lý, và đọc mỗi ngày một chút.

Vài ngày nữa là đến tháng Năm, tháng dành riêng một cách đặc biệt để kính Mẹ Maria Đồng trinh. Với một Lá thư ngắn — được phát hành hôm qua — cha mời gọi tất cả các tín hữu cùng đọc Kinh Mân Côi trong tháng này, trong gia đình hoặc là một mình, và đọc một trong hai lời kinh mà cha đã gửi để mọi người sử dụng. Xin Mẹ giúp chúng ta đối phó với thời gian mà chúng ta đang trải qua với nhiều niềm tin và hy vọng hơn.

Cha chúc tất cả anh chị em Tháng Năm hạnh phúc và ngày Chúa nhật hạnh phúc. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và tạm biệt.

© Libreria Editrice Vatican

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 27/4/2020]

Comments are closed.