Cánh Cửa Hy Vọng Bên Kia Covid-19 (Kỳ I- Kỳ IV)

0

Nhật ký sứ vụ

CÁNH CỬA HY VỌNG BÊN KIA COVID 19 (Kỳ III)

NĂM…

Hai vợ chồng em còn nhỏ quá. Em 21 tuổi và vợ mới 17 tuổi. Đứa con của em cũng nhỏ xíu, mới sinh được hơn một tháng, nặng 1,6 kg, trông nhích hơn chai nước suối một chút. Bệnh án: hở van tim, viêm phổi nặng.

Tưởng hai đứa em lỡ “ăn cơm trước kẻng” nên đành phải làm cha mẹ cách bất đắc dĩ, nhưng không, em đơn sơ kể chuyện đám cưới của vợ chồng em chỉ có một mâm cơm. Nơi ngôi làng nghèo – buôn Khmer của em con gái lấy chồng sớm là chuyện bình thường, không cần phải đăng ký kết hôn, vì vậy con em giờ cũng không có giấy khai sinh.

Đến đây đã hơn tuần rồi, mà hầu như ít người trong nhà biết em, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng đứa bé khóc. Một vài bữa đầu Sơ lên gõ cửa phòng, hai vợ chồng theo xuống phòng cơm, cúi đầu ăn vội vàng không nói chuyện với ai, ăn qua loa chút rồi chạy lên phòng. Sau này giờ cơm được nhất trí thông báo bằng 3 hồi chuông, mọi người có mặt đầy đủ, còn vợ chồng em thì không. Một vài lần hỏi, một vài lần nhắc, sau mọi người đành chấp nhận, chừa phần em ăn sau.

Hôm nay Sơ lên thẳng phòng vào giờ mọi người ăn cơm, cầm cho em bé hộp sữa, cho mẹ bịch trái cây, thoạt đầu em hơi ngại ngùng, nhưng thấy Sơ không tỏ vẻ khó chịu mà trên tay có quà nữa nên em tươi cười mời Sơ vào phòng.

Ngồi bệt cạnh chiếc nôi, Sơ nói cái mũi cao của em bé giống bố, cái miệng xinh giống mẹ và hỏi vậy mắt bé giống ai? Cứ thế nhẩn nha từng chút em trải lòng…Câu chuyện của vợ chồng em thật bi đát.

Vợ em vừa sinh ra thì bố gây án giết người bị đi tù, mẹ vất đứa con còn đỏ hỏn lại cho nội đi theo tình mới.

Còn em mồ côi ba mẹ từ nhỏ, em không có nhà, không có hộ khẩu, và cũng chẳng có gì xác định địa chỉ quê quán, nên em không có thẻ căn cước – chứng minh nhân dân. Nhỏ đến giờ em được ông chủ xưởng thu mua phế liệu cho ở tạm góc nhà kho. Vợ em thì lớn lên với bà nội và Cô Tư. Sau khi cưới, em dọn về sống bên nhà vợ, nhưng mới được vài tuần, bố vợ em ra tù, ngày nào cũng rượt vợ em đánh, đánh để trả thù người vợ bội bạc đã bỏ ông đi.

Quẫn quá, hai đứa dắt nhau lên thành phố, cũng là kho phế liệu chỗ anh trai của em đang làm, thôi cũng được, anh em bao bọc nhau. Con của em sinh ra tại trạm Y tế của Phường gần chỗ em làm. Vừa ra đời bé đã bệnh nặng, nên phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng, chút tiền vợ chồng em dành dụm được coi như hết. Em kể ngày xuất viện phải đóng thêm một trăm lẻ bốn ngàn mà em chỉ có một trăm lẻ hai, em phải đi xin người ta hai ngàn cho đủ đóng. Về tới đây em không có một xu dính túi. Đó là lý do em trốn biệt trong phòng, sợ ra ngoài đụng người ta đòi tiền gì nữa.

Đúng phải ở trong hoàn cảnh này mới hiểu tại sao thái độ lặng lẽ đến khép kín của vợ chồng em.

Được hỏi, sau này rồi sẽ về đâu?  Em trả lời chưa biết. Tụi con tính thuê phòng, con khất nợ người ta rồi đi mần cuối tháng trả, nhưng không biết người ta có cho không? bởi con không có giấy tờ gì hết. Không có giấy tờ khổ hết sức đó Sơ, đi đâu cũng bị đuổi. Hôm con xin đi học lái xe, hỏi không có giấy họ đuổi, xin vô làm công ty cũng vậy, thuê phòng trọ người ta cũng không cho.

Sao con không về quê nơi con sống, ra xã xin họ làm cho cái chứng minh nhân dân?

Được hả Sơ, hồi nào giờ đâu ai nói cho biết, với lại con không biết chữ chắc gì họ làm cho.

Câu nói của em thật thà đến đau lòng. Em và biết bao thân phận vô gia cư như em nữa, các em đều được sinh ra trên mảnh đất Việt Nam mà, sao không có được cái quyền của một công dân? Rồi mai đứa con của em không có giấy khai sinh, không đến trường, cũng lại không biết chữ. Cái vòng luẩn quẩn này tới bao giờ?

Phải bắt đầu từ đâu đây… để là một sự giúp đỡ thật sự chứ không chỉ là chỗ ở tạm thời với miếng cơm manh áo lúc này.

SÁU…

Sáng nay thứ hai, khởi đầu cho các hoạt động của một tuần mới

Trên Web của Dòng, trang Nhật ký sứ vụ kỳ I vừa được Ban truyền thông đăng lên không lâu, thì bên kia đầu dây điện thoại:

Allo Chị khỏe không?

Chào Bs Lam Thuyên, đang ở nhà hay ở Bệnh viện đó?

Dạ đang ở nhà, em vừa đọc những chia sẻ …và thấy cảm động quá, công việc đó rất ý nghĩa! Em muốn chuyển cho chị 2 triệu, số tiền từ một ân nhân – anh chị chủ quán Cơm Niêu Baty cho, thêm 100 chai nước rửa tay khử khuẩn.

Thông điệp đơn sơ ngắn gọn có bấy nhiêu, nhưng niềm vui sao lớn lao và khích lệ đến thế! Việc làm này của mình bé nhỏ và chỉ trong thời gian ngắn so với hoàn cảnh các Sơ làm ở bệnh viện gặp mỗi ngày, cùng với những chuyến khám, phát thuốc từ thiện đường dài với biết bao chi phí cần trang trải. Thế mà các Sơ vẫn nghĩ đến việc san sẻ! “năm chiếc bánh và hai con cá” đã được chia ra, được trao tặng, để phép lạ cứ từ đó nhân lên mãi qua bàn tay và tấm lòng của những nhà hảo tâm.

Tối hôm qua khi nghe câu chuyện của  A Vết tâm sự trong nước mắt. Vợ chồng em đang rất buồn và lo lắng, không biết phải làm sao, vì ngoài bé 6 tháng đang bệnh ở đây, em còn đứa con gái nhỏ ở nhà với bà ngoại. Đã mấy hôm nay cháu ốm, sốt cao, bà ngoại già lại không có tiền, không biết rồi bà cháu sẽ ăn gì?. Thêm nữa, nếu chờ đến hết cách ly, 2 tuần nữa mới có xe về thì lúa cháy hết, vì không ai tát nước vào ruộng. Cả năm gia đình trông chờ vào vụ lúa, mất mùa, coi như cả nhà chết đói.

Nặng lòng quá, suốt một đêm trằn trọc không ngủ. Sáng nay đánh liều nhấc máy gọi cho vị ân nhân của các em.

Anh Thắng ơi, có một việc cần lắm, Sơ muốn nói về hoàn cảnh của A Vết……

Vâng Sơ….

Sơ biết xe lúc này là không thể, nhưng….

Vâng, em sẽ cố gắng, nói cô ấy cứ an tâm chờ. Sơ cũng xem dùm, có hoàn cảnh nào khó khăn như vậy nữa… mình sẽ sắp xếp đưa họ về.

Thiệt không Anh Thắng?

Dạ vâng, chỗ nhà thuê cho bệnh nhân bên đây cũng có gia đình hoàn cảnh khó khăn như vậy, và em đang liên hệ đây….để thuê  xe từ chính Bệnh viện đưa họ về.

Allo Sơ, nói gia đình A Vết chuẩn bi nhé!  4g00 chiều nay

Chúa ơi tuyệt quá! sao lại có được sự kết nối đúng lúc và đẹp đến vậy,

“Lạy Chúa, Ngài đã dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa… (Tv 138,1)

Cái chuyện mà đêm qua con nghĩ chỉ là mơ thôi, thì Ngài đã thực hiện nó

Nt. Lucia Xuân Trang

(Tiếp theo trang 4)

1 2 3 4

Comments are closed.