Cánh Cửa Hy Vọng Bên Kia Covid-19 (Kỳ I- Kỳ IV)

0

Nhật ký sứ vụ

CÁNH CỬA HY VỌNG BÊN KIA COVID 19 (Kỳ Cuối)

 

BẢY

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến hẹn của Y Khin rồi. Ngày cậu bé nhập viện lại.

Bữa cơm tối nay như có chút bịn rịn. mọi người ngồi lại lâu hơn, miên man câu chuyện kể về những toa thuốc. Các bệnh nhân còn nhỏ quá để có thể nói gì về những thời khắc kinh hoàng của cuộc chiến hóa chất nơi cơ thể bé bỏng của mình, và những cảm nghiệm vật vã, bải hoải, cồn cào đến độ cháy da, rụng tóc. Nhưng cha mẹ các bé thì thuộc lòng diễn tiến của từng giai đoạn, từng biểu hiện cảm xúc của con như là của chính mình vậy

 “Cố lên Y Khin” Cố lên!

Thông điệp được lặp đi lặp lại như để truyền sức mạnh. Và ai cũng hiểu nó không chỉ được dành cho Y Khin, mà còn cho ba mẹ cậu nữa. Tuy không hiểu nhiều, nhưng mỗi lần nghe mọi người nói “cố lên”, cậu bé lại toét miệng cười.

Ba Y khin vừa bế nựng nịu con, vừa đùa “cứ cười đi, mai biết tay”.

Khác với cảm giác có chút hồi hộp lo lắng của ba mẹ bé Y Khin, bé Tráng Thị Dung và ba mẹ thì không giấu được cảm xúc vui tươi, thảnh thơi, thư giãn. Bé Dung vừa xuất viện chiều nay với tình trạng sức khỏe khá tốt. Cả tháng nay ở Bệnh viện, giờ bé mới rộng cẳng chạy nhảy, lăng xăng leo lên leo xuống, nhấc cái này bỏ cái kia, tự nhiên như nhà của mình.

Ngặt một nỗi Dung còn bé quá, chưa biết đe, chưa biết sợ, nên mấy bạn nhỏ có cái dây đeo hay ống ăn lòng thòng kia bố mẹ phải liệu bế về phòng kẻo tai nạn.

Ba bé Dung tên là Tùng và mẹ tên Dếnh, những cái tên nghe quen và khá phổ thông, nhưng người thì lại thuộc về nhóm đồng bào sắc tộc- một dân tộc thiểu số sống sâu trong rừng. Vì ít tiếp xúc với người Kinh, và cũng chưa bao giờ đến trường, nên cả hai vợ chồng A Tùng không biết chữ và tiếng Việt thì cũng chỉ nói được bập bẹ. Đó là nguyên nhân của những câu chuyện cười ra nước mắt.

Nhớ chiều hôm ấy, lúc Sơ đang loay hoay trong bếp chỉ cho mấy ông bố làm món cá sốt cà, thì có điện thoại từ bệnh viện.

  • Allo Sơ, chúng em đang gởi đến một gia đình nữa xin giúp.
  • Khoảng bao lâu nữa họ đến?
  • Dạ, xe vừa rời cổng bệnh viện,

Vì chiều đã muộn và trời thì mưa, nên cuộc điện đàm ngắn gọn chỉ bấy nhiêu. Khi xe đến nơi, hai vợ chồng và đứa bé bước vào, không chào hỏi và cũng không nói gì, cứ đứng sững “như trời trồng” vậy giữa nhà khách. Sau vài giây lúng túng, Sơ mời lên phòng, chỉ chỗ cất đồ đạc và bắt đầu đoạn thoại

  • Anh chị “quý danh” là gì nhỉ?
  • Không, không có… không có quý danh gì…Hai vợ chồng lắc đầu lia lịa.
  • .Vậy vợ “tên” gì? Sơ vừa nói vừa chỉ vào mẹ của bé
  • Vợ… vợ tên Dếnh.  Anh chồng trả lời
  • Viết tên vào đây giúp Sơ được không?
  • Hai đứa nó chưa có đi học, không biết viết, nhưng đây nè…. Anh chồng vừa nói vừa giơ cuốn sổ khám bệnh.

Nhiều câu, đoạn nghe không hết nghĩa được xí xóa bởi những tràng cười đến chảy cả nước mắt.

Thế mà chỉ vài ngày sau, bằng nụ cười đơn sơ, đôi câu nói ngô nghê bập bẹ, ba Tùng và mẹ Dếnh đã đi được khắp các phòng, làm quen được với mọi người, hòa nhập, lôi kéo mọi người vào sự thân thiện. Vợ chồng em không ngại, cũng chẳng giấu diếm sự kém cỏi của mình. Lúc nào em cũng vui, niềm vui trong em cứ ngày một lan tỏa, tính trong sáng nơi em làm nên sự chân thành gần gũi. Cái gì không biết thì em hỏi. có gì em xài nấy, không đòi hỏi, không tham lam tích trữ. Ai cho cái gì em lấy, còn những cái để chung chung đó, quý mấy em cũng chẳng để mắt. Những cái đã có rồi mà phát em cũng không lấy thêm. Ò, thế đó! Giữa cuộc sống tranh giành, đua chen tích trữ, thì lối sống của “những người con núi rừng” này đang chứng tỏ một giá trị khác, một điều gì đó quý hơn cả tiền bạc, và ham thích sở hữu.

Gần một tháng trôi qua, trong ngôi nhà mà mọi người hay gọi đùa là “ngôi nhà quốc tế” của môi trường đa văn hóa, đa sắc tộc này, mỗi người đều phải học cách để hiểu nhau, đó cũng là cách trao yêu thương và niềm vui phục vụ.Tôi hiểu ra rằng, cùng với các mạnh thường quân- những người có công có của, chúng tôi không chỉ ban phát, là những người cho, mà còn là những người nhận. Chúng tôi nhận từ người nghèo sự trắng tay, lối sống đơn sơ phó thác, cũng như sự giàu có thật sự trong tâm hồn. Chúng tôi nhìn thấy nơi họ cái phúc mà Chúa Giêsu đã hứa: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ” (Mt 5,3)

Như thế phải chăng điều làm cho người ta có thể chung sống trong một mái nhà, điều duy nhất xóa bỏ được sự bất công, phân cách các giai tầng xã hội, đó là tôn trọng phẩm giá của nhau, khi nhận ra “những người kia” chính là anh em của mình. Đẹp biết mấy bài hát Tâm điểm yêu thương tôi vẫn thường nghe:

“Người nhóm này, người nhóm kia. Người Do Thái, người Hy Lạp. Người từ hướng đông, người từ hướng tây. Người da trắng hay da màu. Đều có chung một Chúa là cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng chia san hạnh phúc nước trời, trong tình yêu Chúa ta thương mến nhau….” .

Gấp cuốn sổ, khép lại những trang Nhật ký, nhưng nụ cười Y Khin và những bàn tay tong teo nhỏ xíu giơ lên vẫy vẫy tạm biệt Sơ vẫn còn đâu đây.

“Cố lên Y khin”, cố lên các em nhé, cố lên!

Hết

Nt. Lucia Cao Thị Xuân Trang

1 2 3 4

Comments are closed.