Cầu nguyện mỗi ngày, không phải cách ngày

0

Trong sa mạc năm xưa, Thiên Chúa đã nuôi dân mỗi ngày bằng Manna. Thiên Chúa của chúng ta rất thích phút hiện tại, Người thích những cái thuộc về ngày hôm nay. Chẳng thế mà Thiên Chúa đã phán bảo dân chỉ được lượm Manna đủ ăn trong ngày, ai tự quan phòng lượm cho ngày hôm sau thì khi nắng lên bánh sẽ tự tan biến.

Có lẽ Thiên Chúa thích cái cảm giác được ngắm nhìn con người mỗi ngày bước ra khỏi cái lều tạm bợ, cầm cái thúng con con, ngửa mặt lên trời chờ Manna rơi xuống. Họ lượm trong niềm vui của đôi môi nở rạng, của đôi mắt hạnh phúc. Và hơn thế nữa họ giang rộng đôi tay và mở toang trái tim để đón nhận tình thương yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa tuôn đổ xuống như tựa sương sa nội cỏ, ơn trời thấm nhuần cả đất đai, và mỗi ngày họ đều duy trì thói quen tốt đẹp ấy.

Hình ảnh ấy thật đẹp cho chúng ta liên tưởng đến con cái của Người trong thời đại hôm nay.

Sáng sớm tinh sương khi gà vừa gáy, khi tiếng chuông nhà thờ vừa vang lên thì hình ảnh những cụ già lụ khụ chống gậy xen lẫn những nông dân chân chất, chân lấm tay bùn, suốt đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời và ngay cả những người trí thức học cao hiểu rộng cũng đều có chung một điểm hẹn – đó là nhà thờ. Và rồi ngày nào cũng thế, thói quen đến nhà thờ mỗi ngày dường như đã ăn vào máu thịt của người Kitô hữu, để rồi dù trời có mưa hay nắng, dù khỏe hay yếu thì họ cũng luôn xác tín rằng: như lương thực cần cho thể xác thế nào thì việc mỗi ngày đến nhà thờ để gặp gỡ Thiên Chúa, để cầu nguyện, để kín múc hồng ân cũng là điều sống còn như thế. Đối với họ, việc gặp gỡ Chúa – cầu nguyện là việc làm đều đặn mỗi ngày chứ không phải cách ngày.

Cầu nguyện mỗi ngày được ví như nhịp tim đập trong cơ thể. Nếu tim đập đều đặn và ổn định thì thân xác sẽ khỏe mạnh, còn nếu tim đập không đều đặn hay khi có những thay đổi thì chắc chắn cơ thể sẽ không khỏe, và có thể sẽ gây ra những hậu quả khác cho cơ thể.

Cuộc đời con người được dệt đan xen bởi những đau khổ – hạnh phúc, vất vả – nhàn hạ, niềm vui – nỗi buồn, sinh ra – chết đi….những cung bậc cuộc sống và cảm xúc ấy được ví như hai mùa mưa nắng, như trời giông bão và lúc khô tạnh. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta phải luôn biết ngửa trông lên Người, tạ ơn và cầu nguyện mỗi ngày để chúng ta luôn mạnh mẽ, can đảm tín thác trong mọi cảnh huống của cuộc đời đang diễn ra trước mắt, bởi không có Người, chúng ta không thể làm gì được.

Thiên Chúa của chúng ta rất thích phút hiện tại, Người thích những cái thuộc về ngày hôm nay, và có lẽ Người rất vui khi mỗi ngày chúng ta dành những giây phút để được nghỉ ngơi bên Người: “Hãy đến cùng Ta, tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ách ta êm ái và gánh Ta nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30). Cầu nguyện mỗi ngày, đặt Thiên Chúa ở vị trí ưu tiên để để luôn có Chúa đồng hành trên mọi nẻo đường: “Trước hết hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người còn mọi thứ kia Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Chính khi có Chúa trong cuộc đời và mỗi ngày biết chạy đến cùng Người với tâm tình cậy trông phó thác, tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ an vui và hạnh phúc.

Nt. Maria Phạm Trang (HVTVK)

Comments are closed.