Chúa Dẫn Con Đi

0

“Xin Chúa dắt con đi, từng bước con đi trong đời!”

Ngót nghét đã tròn ba năm chạm ngõ nhà Dòng. Ba năm là ngần ấy thời gian con được vào ở trong nhà Chúa, được quấn quýt bên Chúa, để Chúa tôi luyện con từng ngày. Ba năm là thời gian bập bẹ của con nơi mái ấm Thỉnh viện, nay được Mẹ Hội Dòng yêu thương chọn gọi con bước lên một bước tiến mới trong ơn gọi – giai đoạn Tiền Tập.

Tạm biệt mái ấm thân thương, tạm biệt người con yêu quý, tạm biệt thành phố nắng và gió, Chúa lặng lẽ dắt mình con bước lên chuyến xe đò sẽ đưa con đến một thành phố xa lạ. Thành phố mà vẫn được mệnh danh là thành phố đáng sống – Thành phố Bảo Lộc. Xe lao đi vun vút, đưa con khuất xa dần. Cảm giác se se lạnh, con được hay mình đang dần bước vào vùng đất mới. Con trầm mình vào trong khung cảnh dịu ngọt của buổi sớm nhè nhẹ ở đây, cảnh vật bình yên đến lạ!

Xe dừng trước cổng vào Tu xá Thánh Vinh Sơn I, cánh cổng mở ra, đón con lúc này là Dì giáo Anna Nguyễn Thị Lý và một số chị cùng lớp. Cuối cùng con cũng được đoàn tụ cùng mọi người. Dì giáo dẫn con đi chào các Dì, các chị chỉ cho con ổn định mọi thứ. Như thế là con đã chính thức bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống của một tiền tập sinh.

“Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy”(Mt 10,8). Sau thời gian được đào luyện, giờ đây là lúc con thực tập thi hành sứ vụ. Ở đây con được chia cho các công tác làm bếp, làm vườn, dạy giáo lý, cuối tuần con còn được cùng chị em tham gia sứ vụ thăm viếng. Nhưng vì vừa mổ bướu và giọng nói của con chưa ổn định nên trong một vài tháng đầu con chưa tham gia công tác làm vườn và dạy giáo lý được. Nhưng tạ ơn Chúa, sau thời gian đó con đã có đủ điều kiện để thi hành tất cả các sứ vụ.

Chúa dắt con đến với công tác làm bếp trước hết. Làm bếp trẻ là một công tác khá xa lạ với con, thoạt đầu con rất bỡ ngỡ với nó, nhưng với sự chỉ bảo của các Dì, giờ đây con đã thuần thục nhiều. Con cũng học được những món mới. Các Dì thật rất kiên nhẫn với con, bởi phải sau nhiều lần thất bại, con mới có thể thực hiện được một món. Từ cái bỡ ngỡ dẫn con đến dần với yêu thích công việc này. Con rất vui mỗi khi nấu ăn cho cả nhà!

Rồi đoạn tiếp là công tác làm vườn chè. Con là con nhà nông chính hiệu, nhưng cái cuốc, cái liềm nó chẳng phải “bạn” con. Con cũng bỡ ngỡ thậm chí là có chút ái ngại với công việc này. Nhưng như lời Chúa phán cùng Thánh Phao-lô hôm nào nay cũng được ứng nghiệm nơi con “Ơn Thầy đủ cho con”. Ngài ban cho con công việc, Ngài cũng ban luôn cho con khả năng. Học lóm chị em, con cũng đã biết cầm cuốc cầm liềm tháo vát. Công việc này cho con hòa mình vui đùa cùng thiên nhiên. Thiên nhiên cũng như con người, nó cũng có lúc vui, lúc buồn lúc gay gắt của nắng và khó chịu của giông bão. Con được kể nhiều về cây chè, nó thật xinh đẹp khi trổ đọt xanh ngắt nhưng nó thật đáng gờm mỗi mùa sâu về. Những ngày đầu ở nhà, con lại chỉ được nghe nó buồn vì cháy hết đọt. Chưa kịp ngắm dung nhan thuở thiếu thời nay đã phải ngước nhìn nhan sắc khi xế bóng. Dì phụ trách vườn chè chạy ngược chạy xuôi tìm phương pháp để cứu vớt nó. Và Chúa đã không chịu thua lòng quảng đại của con người. Cuối mùa sứ vụ, Chúa cũng đã ban cho chúng con những đợt chè thật đẹp, xanh ngắt bát ngát giữa biển trời mênh mông.

Nhưng sứ vụ để lại trong con nhiều cảm xúc nhất vẫn là sứ vụ thăm viếng. Cảm xúc ban đầu là lạ lẫm, ái ngại, phải dựa hơi Dì giáo, bởi tách Dì ra chúng con chẳng biết phải xử sự như thế nào. Có ai lạ lùng như thể con đây? Đi thăm viếng mà hễ nhà người ta đóng cửa là mừng. Nhưng là con cháu Cha Thánh Đaminh, con vẫn phải tập quen với sứ vụ ấy. Đi riết rồi cũng quen, có hôm mân mê chuyện trò đến nỗi về trễ cả giờ nguyện kinh trưa; Có khi thật hạnh phúc khi được người ta tin tưởng trải lòng. Họ khóc, con thấy dòng lệ long lanh trên mắt họ. Họ khóc vì quá nhiều ưu tư phiền muộn. Họ đau với nỗi đau không người chia sớt. “Chúa nghe con khóc”, có lẽ là cảm xúc bấy lâu nay mỗi khi kề bên Chúa của họ. Nhưng Chúa là Đấng vô hình không ai đụng chạm tới được và thế là nỗi đau chưa bao giờ nguôi. Họ vẫn cảm thấy trống vắng cho đến khi có người lắng nghe họ. Họ đâu hay chính Ngài đã gửi các sứ giả Ngài tới. Đi rồi con mới thấy con được Chúa ủ ấp yêu thương con quá đỗi. Tương truyền rằng: “Đi tu khổ lắm!”, khổ thì có khổ nhưng hạnh phúc khôn siết kể. Hạnh phúc nhất là được cận kề bên Chúa thật nhiều.

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ
 Trong con hồn lặng lẽ an vui”    (Tv 130,2)

Đó là cảm xúc mỗi khi con tham dự các giờ thiêng liêng, nhất là giờ Chầu Thánh Thể. Nếu như ngày trước, đây là khoảng thời gian trôi đi trong cảm giác uể oải vì phải thinh lặng nửa giờ bên Chúa mà chẳng biết phải nói gì, thậm chí những cuốn sách thiêng liêng được vận dụng hết công suất để giết chết lượng thời gian ấy; thì bây giờ con lại cảm thấy dần yêu thích khoảnh khắc này, có nhiều khi say sưa bên Lời Chúa thấy thời gian sao nhanh quá mà lòng còn tiếc nuối. Rồi Mùa Vọng, Mùa Chay thấy sao thánh thiện thế, hễ ở đâu tụ họp vài ba người lại thấy râm ran kinh hạt. Vẫn không gian ấy, vẫn khoảnh khắc ấy, vẫn phong cách ấy, vẫn biến cố ấy nhưng sao cảm xúc khác quá!

Thế là Chúa ơi, chín tháng, khuyến mãi một tháng là thời gian thực tập sứ vụ của con đã đến hồi kết thúc. Sứ vụ khép lại xen lẫn niềm vui và nỗi buồn, đâu đó cả những tiếc nuối những quyết tâm chưa trọn vẹn. Có lẽ không có bậc sống nào được ca tụng nhiều như bậc thánh hiến. Nhưng đời đâu như là mơ, không con đường nào chỉ trải hoa hồng, chẳng lối đi nào dát toàn kim cương. Con đường nào cũng có gai, lối đi nào cũng gập ghềnh sỏi đá. Hạnh phúc vẫn thường điểm trang chút màu u buồn. Nỗi đau trải đến cho niềm tin con thêm kiên vững, cho cố gắng của con thêm điểm tựa; Niềm vui ùa về cho lòng con được an ủi giữa muộn phiền. Chúa ơi, Ngài thật kiên nhẫn, Ngài ân cần dẫn dắt con từng bước từng bước một. Ngài không vội vã, kẻo con vấp ngã lại không đủ sức đứng lên. Mỗi ngày Ngài dẫn con đến gần Ngài hơn nữa. Ngài chuẩn bị chu đáo để dẫn con vào vườn xuân ơn gọi, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu!

Têrêsa Lê Thị Ngọc Trâm (Tiền tập Sinh)

Comments are closed.