Tìm Lại Niềm Vui

0

Nhắc đến con người miền Trung thì người ta luôn nghĩ tới hai chữ “khô khan, cộc cằn” y như vùng đất của họ đang sinh sống. Con là người miền Trung, sinh ra trong một gia đình được xem là gia giáo, mọi nề nếp sinh hoạt được tuân thủ một cách nghiêm túc, tình cảm của mỗi thành viên hầu như được giấu kín. Con nhớ, dường như gia đình chúng con chẳng bao giờ nói lời ngon ngọt với nhau, thay vì chúc mừng hay khích lệ nhau, chúng con thường chọn cách im lặng. Nhưng hơn hết, trong gia đình này, sự tự do được tôn trọng. Mỗi anh chị lớn lên đều tìm cho mình một công việc, một tương lai riêng mà không có sự góp ý của ai khác, nghĩa là mỗi người tự tìm kiếm tương lai của mình, và con cũng không ngoại lệ dẫu là em út trong gia đình.

Con nhớ, khi còn nhỏ, hằng ngày đi học, trên đường đi lối về, con luôn đọc kinh một mình, mặc dầu con chưa ý thức được tầm quan trọng của việc kết hiệp với Chúa, nhưng như một thói quen và nghe lời Cha quản xứ, con làm như việc bổn phận. Thời gian thấm thoắt trôi qua, đến khi con học cấp ba, thời gian đặc biệt mà con nhớ nhất. Lúc đó, con chỉ biết ăn học và kết hiệp với Chúa. Cuộc sống của con tràn ngập niềm vui vì được cưng chiều, vì mọi mong ước dù rằng rất nhỏ nhoi nhưng đều được thực hiện từ việc học hành, bạn bè, gia đình…và con được nhận xét là dễ thương vì có Chúa.

Niềm vui đó bỗng biến mất khi con bước vào Đại học, hay nói đúng hơn là khi con có người yêu, tính tình của con đã thay đổi quá nhiều. Con thường chú trọng đến ăn mặc của mình nhiều hơn, và chạy theo “hot trend” của thời trang hiện đại. Như triết gia hiện sinh Gabriel Maxcel nói: “Người nào quá chú trọng đến “cái có” cái bên ngoài, cái cân đo đong đếm được thì “cái là” cái phẩm tính, nội tại tính của họ sẽ hời hợt, trống rỗng”. Quả đúng như vậy, vì sống xa nhà nên con chẳng nhớ đến Chúa nhiều nữa, Thánh lễ tham dự được ít hơn, cuộc sống của con chỉ xoay quanh bài vở, người yêu và chạy theo guồng xoay của xã hội. Một cuộc sống khi nhìn lại thấy quá tầm thường. Gia đình con biết, nhưng chẳng nói gì vì hiểu rằng sớm muộn gì cũng chia tay thôi, vì anh ấy là lương dân. Nhưng mọi người đâu có biết là chúng con đã vẽ lên bức tranh cho tương lai của cả hai bằng việc cùng giúp nhau học thật tốt chuyên ngành, học thêm anh văn để sau này sẽ đi du học, những nỗ lực của cả hai nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè. Nhưng mọi dự định đều bị thay đổi như tiên tri Isaia đã nói:

“Con như người thợ dệt
Đang mải dệt đời mình
Bỗng nhiên bị tay Chúa
Cắt đứt ngay hàng chỉ.” (Is 38, 12).

Chuyện xảy ra vào kỳ thực tập tốt nghiệp ra trường, con được ưu ái khi thực tập ở công ty của nhà cậu nên có nhiều thời gian rảnh rỗi, buổi chiều con thường đi đánh bóng chuyền. Chiều hôm đó, một buổi chiều oi bức, con đang tập luyện để ngày mai đội bóng sẽ đi thi đấu. Thật không may, con bị chấn thương nặng nên không thể đi thi đấu mà phải ở nhà dưỡng thương trong ba tháng, không ra khỏi nhà. Khoảng thời gian đó con đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời của mình, điện thoại không còn là người bạn thân thiết nữa, thay vào đó là những bạn sách và quãng thời gian tĩnh lặng. Một con người năng động được thay thế bằng một con người trầm tư.

Con thấy cuộc đời mình sống không có ý nghĩa, mục đích không rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như trước đây. Sau thời gian điều trị, con quay lại Vinh để học tiếp anh văn và kết nối với tình yêu của mình, điều khác biệt là con thường suy niệm Lời Chúa mỗi ngày qua cuốn sách “Chấm nối Chấm”. Sau thời gian dài suy tư con đã đưa ra một quyết định vào Tết Nguyên Đán 2018, con ngỏ ý với Cậu: “Con muốn đi tu”. Cậu trả lời với thái độ khinh bỉ: “Cái gì? Đi tu hả? Thôi đi con ơi, sinh chuyện ra”. Trước câu trả lời ấy con im lặng chẳng nói chẳng rằng. Chuyện này đến tai mẹ và anh chị, mọi người ngạc nhiên nói: “Thất tình hả con? Đi tu gì mày á? Vào thăm nhà Dòng nằm ở góc nào, ngang hay dọc rồi về còn nghe được”. Lúc đó con cũng vui vẻ đón nhận mọi lời nói ấy, vì nghĩ dịp thuận tiện chưa đến và cũng hiểu cho mọi người. Hai tháng sau, con lại nói với Cậu:

  • Con muốn đi tu thật đó bây giờ Cậu cho con một địa chỉ của Dòng nào đó đi, rồi việc còn lại con tự lo. Con muốn có niềm vui thực sự và muốn cuộc đời mình có ý nghĩa hơn”.
  • Đây này.”

Giọng Cậu như có ý đưa địa chỉ cho con cho xong chuyện, chứ không có ý tốt gì.

Con đọc rõ to:

  • Dòng Đa Minh Tam Hiệp”,
  • Mà cậu nói này, đi vào thử xem rồi không thích thì ra sớm đi. Đừng để muộn quá kẻo lỡ…”

Ngày 15/5 sau khi đã bình tâm và cầu nguyện nhiều. Lấy hết can đảm, tự hứa với lòng mình là phải thật mạnh mẽ. Con nói lời chia tay người yêu, với lý do đi tu tìm lại niềm vui đã đánh mất, tìm lại con của ngày xưa và tất nhiên là con không chạy trốn như người đời thường nghĩ. Con cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của anh. Nhưng biết làm sao?… Con ra đi với sự giễu cợt của các thành viên trong gia đình, đợi ngày con quay trở về nhà khi biết nhà Dòng nằm ở đâu, rồi đi chơi như mọi người trong gia đình đã nghĩ. Trái ngược với suy nghĩ ấy con hân hoan lên đường với một niềm xác tín muốn đi tìm Chúa, niềm vui thực sự của đời con. Và giờ đây con đang sống rất hạnh phúc trong ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp.

Nhìn lại cuộc đời con, những biến cố dường như không qua nổi trong thời điểm đó lại là công trình kì diệu của Thiên Chúa, Ngài muốn chương trình của Ngài thực hiện trên cuộc đời con. Con hiểu rằng trên hành trình bước theo Chúa, mọi người cố gắng một thì con phải cố gắng mười. Nhưng đó là tất cả “Hồng Ân” mà Chúa trao cho. Con xin cảm tạ Ngài!

Con muốn bày tỏ lòng tri ân đến Mẹ Hội Dòng, quý Dì Giáo đã thương đón nhận con, cho con cảm nhận được niềm vui thực sự khi có Chúa, khi con sống cùng, sống với mọi người. Dẫu biết rằng, con còn quá nhiều giới hạn, sự cộc cằn, khô khan nơi tính cách và hành trình hoàn thiện bản thân trên con đường đi theo Chúa còn lắm chông gai, đòi con phải: “Từ bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Mt 16, 24). Nhưng với ơn Chúa và sự sẵn lòng, thiện chí nơi con, con sẽ cố gắng sống thật tốt ơn gọi để đáp lại tình thương của Chúa đã dành cho con.

       Maria Minh Thu (TTS)   

                                                                                                                                        

Comments are closed.