Tín Thác

0

Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” 
( Tv 37,5)

Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn yêu thương, gìn giữ và nâng đỡ ơn gọi của con. Con được sinh ra trong một gia đình có sáu anh em: hai trai, bốn gái và con là con thứ hai trong gia đình. Gia đình con sống bằng nghề nông như bao gia đình khác tại tỉnh Nghệ An – một miền đất cằn sỏi đá và thời tiết cũng khắc nghiệt nữa. Và cũng từ nơi đây đã hình thành nên ơn gọi của con.

Lúc nhỏ, con cũng như bao đứa trẻ khác, đầy sự nghịch ngợm, cũng đi chơi, đi học,… Tuổi thơ con trôi qua thật nhanh, con rất thích học Giáo lý, vì chỉ ước mong điều đơn giản là cuối năm thi đạt sẽ được phần thưởng. Con rất thích hình ảnh các Sơ trong xứ con, vì trông các Sơ rất thánh thiện. Đến lớp 10, khi Cậu của con trong một lần về quê đến nhà con chơi, Cậu hỏi con: “Sau này học xong, con có muốn đi tu không?”. Lúc đầu, con chỉ cười và ngại ngùng chưa dám đáp lại nhưng sau đó con lại nói nhỏ với Cậu: “Con muốn”. Thế là con vẫn tiếp tục công việc học tập của con cho hết cấp 3, nhưng thời gian này con cũng còn mải mê với nhiều thứ có lúc đã quên đi ước vọng của mình.

Ba năm học cấp ba của con dần kết thúc, sau khi thi tốt nghiệp phổ thông, con đi thi Đại học nhưng năm đó con thi rớt. Con ở nhà phụ ba mẹ cho đến ngày hôm đó, 14/08/2013, khi con đang cùng em đi cắt cỏ thì ba con gọi con về vì có điện thoại của Cậu muốn gặp con. Bỏ em đó, con vội vàng chạy về nghe điện thoại của Cậu. Con nghe điện thoại với tâm trạng hồi hộp, lo lắng vì không biết có chuyện gì, Cậu hỏi con và cho con tự quyết định nếu muốn đi tu thì ngày mai,15 tháng 8 có khóa Thanh tuyển đợt 2 của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Thế là cũng trong sự vội vàng, con và mẹ cùng chuẩn bị đồ để đi vào miền Nam ngay trưa hôm đó vì ba mẹ con chưa dám để con đi một mình. Lần đầu tiên xa nhà trong con xen lẫn bao nhiêu cảm giác: phấn khởi, lo lắng, vui, buồn. Biết bao câu hỏi đặt ra trong đầu con: Vào đó sinh hoạt ra sao? Có giống nhà mình không? Vào đó có nhớ nhà không? Khi nào mới được về nhà?

Cuối cùng, chuyến xe cũng đã đưa hai mẹ con đến điểm cần dừng đó là Bến xe Tam Hiệp sau hơn một ngày đường. Sau đó hai mẹ con gọi xe ôm chở vào Dòng. Đúng 7h30 phút tối ngày 15/08, con và Mẹ đứng trước cổng nhà Dòng với cái tên đã được chỉ nhưng không biết đã đúng địa chỉ chưa. Ấn tượng đầu tiên của con khi đứng trước cổng nhà dòng là tiếng hát du dương trong giờ nguyện kinh tối của các Dì trên nhà nguyện của Hội Dòng. Hai mẹ con chỉ biết đứng đợi vì không biết cách nào để vào. May quá, có hai Dì đi đâu về hỏi hai mẹ con và khi biết được con muốn vào Thanh tuyển thì dẫn chúng con vào. Sau khi giới thiệu và trao đổi tại nhà khách, mẹ con đến nhà Cậu ở, còn con được Dì Giáo Têrêsa Phạm Thị Xuân Mai dẫn vào nhà Thỉnh Viện, tại đây con được gặp Dì Giáo Têrêsa Phạm Thị Kim Huệ và các bạn tham dự khóa tìm hiểu với con.

Sau những ngày được đến “xem và ở lại với Chúa”, con được nhận vào Thỉnh Viện và con xin ở lại nhà Dòng luôn vì thời gian về lại gia đình để chuẩn bị nhập tu chỉ có một tuần. Sau những ngày Thanh tuyển, mẹ con vào lại thăm con để đưa những đồ dùng cần thiết và tạm biệt con để về lại quê. Mấy ngày sau đó, con rất nhớ ba mẹ, anh và các em của con, nhưng tạ ơn Chúa, con đã cố gắng cầu nguyện nhiều hơn cho gia đình nên bớt đi cảm giác nhớ nhung. Hơn nữa, vào ngày 22/08/2013, các bạn cùng khoá Thanh tuyển với con vào nhập tu nên con cảm thấy vui hơn và bớt đi nỗi nhớ nhà.

Sau một thời gian tại Thỉnh Viện Cơ sở I, con được Dì Giáo Lucia Vũ Thị Hiền cho lên Cơ Sở 2 – Bình Phước để phụ dạy trẻ và ôn thi Đại học. Nơi đây, môi trường mới nên con còn nhiều bỡ ngỡ. Tạ ơn Chúa rồi một năm cũng trôi qua với nhiều cảm xúc nhưng con luôn cảm nhận được bàn tay Chúa dẫn dắt con trong bước đầu ơn gọi.

Nhờ ơn Chúa, sau thời gian ôn thi và với sự cộng tác của các chị em, con đã đậu Trường Đại Học Sài Gòn với chuyên ngành Mầm non. Con đi học với những bạn sinh viên và cũng có những bạn ở các Dòng khác nữa. Con cảm thấy rất vui vì luôn có Chúa nâng đỡ. Thời gian học trôi qua thật nhanh và rồi có một điều xảy đến với con: trường con học theo tín chỉ, sinh viên tự đăng kí môn học mà năm ấy con không đăng kí được môn  đúng học kỳ để kịp cho học kỳ sau nên con phải tốt nghiệp sau các bạn một năm. Lúc đầu, con khó chấp nhận nhưng khi nhìn lại con cảm tạ Chúa thật nhiều. Nhờ có học kỳ ít môn mà con có cơ hội được học may, học đàn,… bồi dưỡng đời sống thiêng liêng với Chúa nhiều hơn.

Thế là bốn năm Đại học cũng kết thúc, con về lại Cơ sở I để học các môn của Thỉnh viện, công việc năm nay của con là làm hộp, may, bếp,… Sang học kỳ 2, con lại lên lại Cơ sở 2 để thực tập cuối khóa Mầm non của con. Tạ ơn Chúa đã giữ gìn con trên đường đi về được mọi sự bình an và cho con kết thúc khóa thực tập cách tốt đẹp. Sau khi thực tập 2 tháng, con lại quay về nhà mẹ để tiếp tục với công tác của mình. Con cảm thấy mình được lớn hơn, có kinh nghiệm hơn về sự tín thác vào Chúa.

Thế rồi, một tai nạn xảy đến cho con: trong lúc con đi nhận bằng tốt nghiệp, con xảy ra một tai nạn, con bị gãy xương vai và phải mổ tại bệnh viện. Lúc đầu, con nghĩ chỉ là cuộc ngã xe nhẹ nên không sao, chỉ đau nhức một chút thôi. Nhưng khi đến bệnh viện chụp phim, Bác sĩ chẩn đoán là con bị gãy xương đòn, phải mổ nên trong đêm đó con nhập viện để sáng hôm sau mổ ngay. Con không thể chấp nhận được tin này, con sợ hãi, lo lắng cả tối hôm đó con không thể nào ngủ được. Con cứ tưởng tượng cảnh người ta mổ và suốt đêm chỉ biết lần hạt kêu van cùng Đức Mẹ. Thế rồi tạ ơn Chúa ca mổ của con cũng thành công tốt đẹp. Quý Dì Giáo và các chị đã chăm sóc cho con rất tận tình. Sau khi xuất viện, con được quý Dì Giáo cho phép được về quê để dưỡng bệnh. Cùng lúc này con được nhận bài sai sứ mệnh đến thực tập tại cộng đoàn Tu xá Thánh Phao Lô Trở Lại. Tuy nhiên, vì con mới mổ vai nên quý Dì Giáo đã xin phép Dì Tổng cho phép con đến cộng đoàn trễ hơn. Đến ngày 15/11/2019, khi sức khỏe của con đã khá ổn định con đã lên đường đến thực tập tông đồ tại cộng đoàn Tu xa Thánh Phao Lô Trở Lại. Nơi đây con được trao công tác dạy trẻ cùng với một cô giáo ngoài và đánh đàn tập hát cho ca đoàn cùng với một chị Học viện nữa.

Tạ ơn Chúa và cám ơn Dì Bề Trên, quý Dì, quý chị trong cộng đoàn đã luôn yêu thương và giúp đỡ để con hoàn thành thời gian thực tập tại cộng đoàn một cách tốt đẹp.

Trong tâm tình cảm tạ muôn vàn hồng ân mà Chúa đã thương ban cho con, con cũng xin gởi lời tri ân tới những người đã góp phần xây dựng nên ơn gọi đời con. Trước hết, con cảm ơn cha mẹ là đấng sinh thành, nuôi dưỡng ơn gọi của con, được sinh ra trong gia đình mình con cảm thấy rất hạnh phúc. Cám ơn cha mẹ đã luôn tần tảo hy sinh và dày công dạy dỗ cho con nên người. Con xin tri ân Mẹ Hội Dòng, đặc biệt là quý Dì Giáo luôn yêu thương, sẵn sàng dạy dỗ và đồng hành với con trong bước đầu đời tu. Cảm ơn các chị em đã cùng sống, cùng chia sẻ những vui buồn với con trong đời sống hằng ngày. Con chân thành cảm ơn những người đã hy sinh cầu nguyện cách này cách khác và luôn nâng đỡ, động viên con.

Nguyện xin Chúa là nguồn mạch của sự bình an đổ tràn đầy ơn thánh của Ngài trên tất cả mọi người. Xin Ngài cũng luôn đồng hành trong hành trình ơn gọi của con.

Anna Nguyễn Lịch (TTS)

Comments are closed.