Cầu Trong Tiếng Nấc

0

Chúng ta đang sống trong đại dịch tái bùng phát, mọi người lo lắng đặt vấn đề: Bao giờ dịch Corona mới dừng? Chẳng lẽ thế giới này cứ phải gánh chịu màu tang tóc này mãi sao? Và trong cơn đau khổ chung của toàn nhân loại này, tôi mới thấm thía lời cầu nguyện của Thánh vương David:

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài” (Tv 91,3)
Xin Ngài thôi đừng đánh con nữa,
tay Ngài giáng xuống, thân này nát tan.” (Tv 38,11)

Và lời tha thiết khiêm cung đẫm nước mắt này chắc chắn phải chạm tới trái tim yêu thương của Chúa:

“Tiếng con kêu cứu, xin Ngài lắng tai nghe.” (Tv 38,13)

Cả nước xôn xao vì dịch bệnh. Việt Nam cương quyết chống dịch với khẩu hiệu: “Chống dịch như chống giặc!” Lần trước chúng ta chiến thắng với khẩu hiệu này. Dịch lần hai này chúng ta quyết thắng với khẩu hiệu: “Đà Nẵng cố lên, Sài Gòn chiến thắng, Việt Nam thành công,v.v..

Theo tôi nghĩ không phải chúng ta quyết tâm với những khẩu hiệu này mà con virus Corona đã hoảng sợ bỏ chạy nhưng mà lý do tiềm ẩn  bên trong đó. Sự khôn ngoan có được để đề phòng, để đối phó và để chữa trị. Sự nhiệt tình của các bác sĩ. Trong suốt mùa dịch, chúng ta, những người công giáo và các tôn giáo bạn đã cầu nguyện không ngớt. Lời cầu của chúng ta đã thấu tới trời. Chúa đã chạnh lòng xót thương cho chúng ta những lợi điểm như sau:

1. Người dân đoàn kết một lòng với chính quyền để chống dịch. Nếu có sự chia rẽ trong lãnh vực này thì dịch bệnh sẽ bùng phát dữ dội.Với một nước bé nhỏ khiêm tốn về y tế thì khi dịch bệnh xảy đến như các nước tư bản thì chúng ta sẽ phải gánh chịu điều tồi tệ nhất.

2. Chính phủ đã kịp thời dập dịch dẫu biên giới của Việt Nam với Trung Quốc rất dài và khó kiểm soát.

Tại sao Việt Nam được cái may mắn mà các nước không được. Tôi thầm nghĩ và chắc chắn một điều: Lời cầu nguyện mỗi ngày của dân Chúa trong Thánh lễ hằng ngày đã thấu tới trời cao.

Lời cầu nguyện của ngôn sứ Giêrêmia phải là tâm tình của chúng ta trong mùa đại dịch này: “Lạy Đức Chúa, xin chữa lành con, để con được chữa lành, xin cứu thoát con, để con được cứu thoát, vì vinh dự của con chính là Ngài!” (Gr 17,14)

Chúa đang ngủ chúng ta hãy đánh thức Ngài hay Ngài chưa vào thuyền của chúng ta hãy mời Ngài vào, để làm cho sóng yên, biển lặng. Chúng ta theo dõi tin tức và thấy người chết đang từ từ ra đi. Chúng ta phải làm gì đây? Hốt hoảng, sợ sệt chăng? Không giải quyết được gì nhưng làm cho tình thế thêm trầm trọng. Hãy chạy đến với Chúa như các tông đồ năm xưa: “ Lạy Thầy, chúng con chết mất! Sao Thầy cứ ngủ hoài!” (x.Mc 4,38)

Cũng như các môn đệ trước bão tố, chúng ta sợ vì nghĩ Chúa bỏ rơi mình. Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta: “Trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta cảm thấy như bị Thiên Chúa bỏ mặc cho bão táp xô đẩy. Thật ra Ngài vẫn có đó. Ngài ban cho chúng ta lý trí tự do, ý chí và ân sủng để có thể lướt qua sóng gió cuộc đời. Có thể đến khi thuyền cập bến chúng ta mới được đối diện với Thiên Chúa, nhưng không vì thế mà cho rằng Ngài vắng mặt, bởi vì Ngài thấy trước những gì sẽ xảy ra và những gì Ngài sẽ làm”.

Trong lúc cầu nguyện chúng ta sẽ được bình an và cảm nghiệm sự gần gũi của Chúa hơn lúc nào hết: “Thầy đây! Đừng sợ!” (Ga 6, 19-20)

Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta: “Vì sao Chúa không đồng hành với chúng ta? Câu trả lời; cần phải biết là có những lúc Chúa muốn chúng ta phải đi một mình mới thấy được con người bất toàn và yếu đuối của mình để luôn biết cậy trông vào Chúa, đức tin của chúng ta không san bằng được mọi khó khăn, bão táp, không xóa đi được mọi cạm bẫy, gian nan”.

Tại sao Chúa không cùng đi với các môn đệ, phải chăng Chúa muốn thử lòng, và tập cho môn đệ biết can đảm đương đầu với sóng gió thiêng liêng sau này bằng cách ý thức rằng, Chúa luôn săn sóc họ. Kinh Thánh nói Chúa ngủ, nhưng trái tim Người vẫn thức.

Cuộc đời ta là cuộc vượt trùng dương để về cùng Thiên Chúa là cùng đích của chúng ta. Cuộc vượt biển nào cũng đầy thử thách và cuộc sống trần gian này luôn luôn có những cạm bẫy nguy hiểm như lời Thánh tông đồ nói: “Ma quỉ như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé..” (1Pr 5,8). Hơn nữa, xác thịt và thế gian luôn giành giật chúng ta tư bề. Hãy bám trụ vào Chúa như cột neo vững chắc bằng cầu nguyện để thấy Chúa gần gũi, yêu thương, dẫn dắt chúng ta như người cha rất mực yêu thương.

Hãy thử, hãy nghiệm để thấy Chúa gần gũi và ngọt ngào tốt đẹp biết bao!

Trong mùa đại dịch lần hai khó lường và phức tạp này, Chúa đang mời gọi chúng ta hãy tin tưởng phó thác và không ngừng mời Chúa ở cùng ta.

Bạn và tôi chắc chắn phải có kinh nghiệm này: khi chúng ta cầu nguyện, tâm hồn chúng ta được bình an, hạnh phúc. Khi đau khổ chúng ta cầu nguyện, nỗi đau sẽ dịu dần. Khi thất vọng chúng ta cầu nguyện, hy vọng sẽ sáng lên. Cuộc đời chúng ta có nhiều nỗi khổ, có nhiều cái sợ nhưng nếu tín thác vào Chúa mọi sự sẽ qua dễ dàng.

Tiền bạc, danh vọng, thú vui không đem lại sự bình an hạnh phúc. Chỉ những người biết nương tựa vào Chúa mới tìm được sự bình an đích thực.

Mọi sự sẽ qua đi chỉ có lòng yêu mến mới tồn tại. Để được điều này chúng ta phải cầu xin. Chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn nhưng Đức tin do Chúa ban. Vậy hãy cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng để chúng ta được Chúa xót thương chữa lành và ban bình an hạnh phúc cho cuộc đời đầy nước mắt này. Lạy Chúa xin thương xót chúng con!

Tu xá Têrêsa Thạch Lâm

Comments are closed.