Gặp Chúa trong cô đơn

0

Viết cho Nó – người đang cô đơn

Nó đang lang thang trên khắp nẻo trần thế để tìm một con đường, tìm một điều giá trị nắm giữ trong tay. Con đường nào sẽ thênh thang hạnh phúc. Tiếp tục bước đi trên vỉa hè chiều vắng, bên dòng sông chảy mãi về biển khơi. Lặng để thấy dòng đời cứ thế nổi trôi, nghe chim hót cho nhẹ vơi cõi lòng, ngước nhìn trời để thấy mình thanh thản. Rồi một giọt nắng chợt vô tình làm chói mắt để Nó biết mình đang đi trong nắng chiều. Nhấc chân bước tiếp, Nó thấy nhẹ dịu hơn bởi đêm tối nhen nhóm phủ khắp nơi để giúp Nó đi vào cõi thinh lặng của sự nghỉ ngơi. Đêm tối nhẹ dịu nhưng sao lòng Nó cảm thấy trống vắng.

 Nó tự hỏi : Cô đơn hỡi ngươi là ai mà sao Ta cảm thấy mộng ước cứ xa vời?

Cô đơn đã trả lời: “Tôi là cõi không gian thinh lặng trong lòng người”.

Thật vậy, trong tâm hồn mình có một cái gọi là cô đơn đã đưa ta vào khoảng không gian thinh lặng chứa đầy sự hiện diện của Đấng vô hình. Nó không tin nên cứ gượng vui và bước thêm vài bước. Sự tối tăm của cô đơn làm Nó mất thăng bằng rồi ngã nhoài vì bắt đầu thấy mình đi lạc lối. Quay đầu lại Nó cảm thấy chơi vơi vì một mình ở trong bóng đêm mù tối. Nó bỗng thấy tâm hồn đầy sợ hãi, trống rỗng và chơi vơi vì bị mắc kẹt giữa cô đơn của đất trời. Mọi thần tượng giờ đã đi đâu hết, mọi chỗ dựa an vững cũng chẳng còn. Nó cúi đầu gục ngã và muốn tìm nơi an toàn để trú ẩn. Giờ này ai sẽ lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn Nó. Nó lại tự hỏi: Lần đi tiếp trong đêm tối hay dừng lại nghỉ ngơi?  Nhìn lên Giêsu đang chịu treo trên thập giá. Nó hỏi Chúa: Chúa Giêsu ơi, Chúa có cô đơn không?

 Kinh nghiệm gặp Chúa trong cô đơn

Trong tâm linh Nó luôn cần đến Chúa. Trong nỗi đau đớn về thể lý tâm lý và tâm linh. Nó như đi vào trong đường hầm tăm tối. Nó cũng đã rơi vào tình trạng cô đơn, và nó cảm thấy tuyệt vọng vì không có lối thoát. Nó vẫn cứ đi vì lối thoát duy nhất của Nó chính là tình yêu Thiên Chúa, Chúa sẽ giữ để Nó không bị rơi tỏm xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Lúc đầu Nó cũng nghĩ cô đơn là một cảm giác khó chịu, nhưng đâu ngờ cảm giác ấy lại chứa đựng một điều kỳ diệu. Thiên Chúa ẩn mình trong nỗi cô đơn của Nó để yêu thương Nó. Và cô đơn chính là lúc Nó được tự do. Cô đơn là lúc Nó buông bỏ đi những bận tâm và cũng là lúc Nó được trả về cho chính mình. Một mình hiện diện ở đó với Chúa trong chốn thẳm sâu của cõi lòng. Để được kể, được nghe và được hiểu, để đối diện với bóng tối của thâm tâm. Lúc đó Nó đối diện với bản thân mình và không còn sợ hãi một thế lực nào ở bên ngoài. Lúc đó Nó sống thật với con người mình không màu mè, tô điểm. Lúc này Nó đã tìm thấy được “đồng bạc” mà nó bị đánh mất. Rồi Nó dâng lên Chúa tất cả những gì mình có, từ cái túng thiếu của mình. Cám ơn sự cô đơn đã tặng tôi một khoảng không gian thinh lặng để ở một mình với Chúa trong tình yêu. Cô đơn là lúc Nó trân trọng sự hiện diện của mình. Nó biết cách yêu thương và tôn trọng bản thân mình và để cho mình được yêu thương. Nó biết cách để yêu thương và cảm thông với người khác. Cô đơn giúp Nó khám phá ra nội lực và khả năng chế ngự cảm xúc của mình. Giờ đây thay vì cô đơn đưa đến tuyệt vọng thì Nó khám phá ra vẻ đẹp mới của sự cô đơn. Cuối cùng trong cõi thinh lặng của cô đơn và tiếng thét gào của hy vọng, Nó thấy trái tim mình rung động, Nó nhìn thấy Thiên Chúa và cảm nhận mình cần đến lòng thương xót của Người. Nó thinh lặng để nghe Chúa trả lời những khúc mắc trong tâm khảm Nó. Trong thinh lặng Nó cảm thấy tấm lòng quảng đại và ưu ái Chúa dành cho Nó dù Nó yếu hèn. Giờ thì Nó đã hiểu Tình Chúa. Tình thương ấy làm Nó hãnh diện và can đảm bước ra khỏi sự sợ hãi, khép kín và tuyệt vọng của kiếp người để đến gặp Thiên Chúa. Và như thế là Nó đã diện kiến được Thiên Chúa trong kinh nghiệm của Cô đơn.

Nó biết chỉ có Chúa mới lấp đầy được những khoảng trống mà không có gì trên thế gian có thể làm được việc này. Bởi vì Nó thấy Chúa Giêsu, trong kinh nghiệm làm người cũng có lúc đã phải trải qua kinh nghiệm cô đơn. Các môn đệ của Ngài đã bỏ Ngài mà đi hết. Ngay cả Phêrô, người môn đệ thân tín cũng chối từ. Tuy vậy Ngài vẫn biết Ngài không cô độc một mình vì luôn có Chúa Cha ở cùng. Thế rồi, một ngày nọ, vào giờ thứ sáu, bóng tối bao trùm cả mặt đất, đến giờ thứ chín Ngài đã thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con” (Mc 15,34). Không biết lúc này Chúa có cô đơn không nhỉ?

Thật ra cô đơn không hẳn là một điều tiêu cực vì Nó có năng lực ném cái “tôi” của ta vào sự an nhiên tự tại, trả cho ta sự tự do nội tâm và nhắc nhở ta tìm đến Chúa trong sự cô đơn?

Có bao giờ ta cảm thấy mình như người bị phong hủi, cô đơn lủi thủi nơi vắng người?

Có bao giờ ta cảm thông cho người mù tối. Chẳng biết đâu là ánh sáng mặt trời?

Có bao giờ ta cảm thông cho  người phụ nữ vì yếu đuối đã phạm tội ngoại tình, đang đứng giữa những người hung tợn đang rình chờ ném đá vào tấm thân?

Có bao giờ mình quan tâm đến sự cô đơn của người bất toại đang nằm ở hành lang bên hồ nước đã 38 năm mà không một ai đưa anh ta xuống hồ khi nước khuấy động?

Và bao nhiêu mảnh đời cô đơn khác trong kiếp sống nhân sinh. Chúa Giêsu đã và đang đụng chạm tới bao cõi lòng cô đơn và nỗi đau của con người. Ngài chữa người phong hủi cho họ được hòa nhập vào cộng đồng. Ngài chữa người mù cho họ có thể nhìn thấy Ngài và để họ tương quan với tha nhân bằng cả ánh mắt, cả nụ cười. Ngài không lên án người phụ nữ ngoại tình và cho Chị một cơ hội để làm lại cuộc đời. Ngài quan tâm và chữa người bị bất toại đã nằm khá lâu trong buồn rầu chán ngán. Tình thương Ngài chạm tới bao tâm hồn nghèo khó và bị bỏ rơi. Rồi ta thấy Ngài còn đến nhà những người giàu sang, thu thuế và làm bạn với họ. Chẳng hạn như Dakêu thấp bé, chỉ bằng một cái gọi, một cái ngước nhìn của Chúa mà lòng Dakêu hết cô đơn buồn tủi, bán gia tài cho người nghèo khắp nơi. Một Matthêu đang cô đơn với đống tiền nơi bàn thu thuế, nghe gọi mời liền đứng dậy bước theo.

Tạm kết

Bạn trẻ hỡi, trên đường đời muôn nẻo, có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn rồi không ngừng băn khoăn và tự hỏi ra sao “WHY?” và thế nào “ HOW?”. Rồi trả lời bằng muôn ngàn cách thế, vẫn chẳng hiểu là thế nào, là tại sao. Bạn hãy chạy đến với Giêsu nơi Thánh Thể, nguồn tình yêu chảy mãi và dạt dào để tình yêu của Bạn được bừng cháy, đốt tan đi hết bao nhiêu cô đơn và cô quạnh. Bạn sẽ tìm được nguồn sức mạnh nội tâm, tìm ra ý nghĩa của cuộc đời mình để tiếp tục sống và tiếp tục yêu. Để khám phá biết bao điều hạnh phúc mà Giêsu đang chờ để dành tặng bạn trong cõi cô đơn của tâm hồn, nơi mà Ngài luôn hiện diện với Bạn. Cám ơn sự cô đơn.

Sr. Têrêsa Sao Thị Thảo Lành 

Comments are closed.