Phúc đức tại mẫu

0

Hương Đồng Gió Nội (Thỉnh Sinh)

Một ngày cuối tháng  6 năm ấy, mẹ đã rất vất vả cực nhọc mới sinh được tôi, không chỉ ngày ấy mà tất cả những  ngày sau đó là một hành trình  gian nan mà mẹ phải chịu vì tôi. Khi còn nhỏ xíu tôi được mẹ bế trên tay, tôi chẳng nhớ gì cả, nhưng cứ nhìn anh chị tôi đang phải ngược xuôi khó khăn vì những đứa con nhỏ của họ là tôi suy ra được mẹ  còn phải vất vả nhọc nhằn hơn biết nhường nào!

Cuộc sống của mẹ gian nan lắm, nhưng mẹ vẫn kiên trì chịu đựng và quan trọng hơn là mẹ đặt niềm tin kiên vững nơi Thiên Chúa. Mẹ hay cầu nguyện lắm, một chuyện nhỏ xíu gì mẹ cũng cầu nguyện với Chúa trước khi làm. Ngay cả trước khi chạy xe, mẹ cũng cầu nguyện và chỉ chúng tôi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin Ngài gìn giữ khi đi trên đường. Khi tôi có khả năng nhận thức về sự vật xung quanh thì cũng là lúc tôi cảm nhận được sự khó nhọc mà mẹ phải chịu vì tôi. Ngày bé, tôi là một đứa trẻ ngang bướng lì lợm nên mẹ khổ tâm vì tôi nhiều. Tôi còn nhớ khi tôi đòi điều gì mà mẹ không cho thì tôi khóc toáng lên và kèm theo đó là những  hành động vùng vằng rất khó ưa, nhưng mẹ vẫn chấp nhận và chờ đợi sự thay đổi của tôi.

Cũng những ngày bé thơ ấy, tôi hay được mẹ dắt đi lễ. Thời đó nhà tôi nghèo lắm, không có xe mà đường đến nhà thờ thì xa nên chúng tôi hay đi nhờ xe của người qua đường cho tới khi tôi học lớp 3, cũng là lúc tôi bắt đầu học Giáo lí Xưng tội.

Ngày tôi được Xưng tội Rước lễ lần đầu là một kỷ niệm rất đáng nhớ. Hôm ấy bố tôi có việc nên không thể đi dự lễ cùng chúng tôi được, nhưng mẹ đã đi cùng và dâng lời cầu nguyện rất nhiều cho chúng tôi. Và cũng từ ngày ấy, tôi cảm nhận thấy mình được biến đổi rất nhiều, tôi ý thức được việc đi lễ với mẹ là quan trọng hơn vì mỗi lần rước lễ xuống, mẹ hay thì thầm đọc những lời cầu nguyện vào tai tôi, rồi tôi bắt chước đọc lại. Thời gian thấm thoát trôi, lại đến ngày chúng tôi được lãnh nhận Bí tích Thêm sức, ngày đó có đông người dự lễ hơn, có bố mẹ, có cả mẹ đỡ đầu và có vài người thân trong họ hàng nữa. Trước khi đi Mẹ dặn nhỏ với tôi rằng: “Con cầu nguyện với Chúa để  trời tạnh ráo mà mặc áo dài đi cho đẹp”, tôi cười hì hì và làm theo. Hôm đó buổi lễ diễn ra tốt đẹp, trời nắng ráo. Xong buổi lễ tôi nghĩ thầm trong lòng: “chuyện bé tí mà mẹ cũng cầu nguyện, thế mà Chúa cũng nhận lời”.

Thời gian như vó câu dồn, thoắt cái tôi đã học xong Phổ thông Trung học. Mười hai năm học phổ thông đã cho tôi cơ hội cảm nhận tình yêu thương mẹ dành cho anh em tôi thật nhiều. Mẹ thức dậy sớm mỗi buổi sáng để cùng bố đi lễ. Lễ về là mẹ nhanh chóng xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho anh em tôi ăn đi học. Mẹ chăm chỉ với công việc nhà và việc cầu nguyện. Mẹ tôi đơn giản, chân chất lắm, không điệu đà se sua, không biết bật tivi, không biết dùng điện thoại, không biết chạy xe máy; nhưng thẳm sâu trong tâm, tôi luôn ngưỡng mộ vì mẹ dành cả cuộc đời để hi sinh cho gia đình. Biết bao sự  khó nhọc mẹ phải chịu, cả về vật chất và tinh thần, để cho gia đình tôi có được đầy đủ và luôn an vui. Đặc biệt là mẹ luôn quan tâm đến đời sông thiêng liêng của gia đình. Sớm tối mẹ tất bật đủ thứ việc trong nhà nhưng vẫn không quên thời gian chạy đến với Chúa, nửa đêm là thời gian thích hợp cho sự thinh lặng nên mẹ hay thức dậy đọc kinh để dâng mọi sự trong gia đình lên Chúa. Sáng sớm mẹ với bố đi lễ, chiều về mẹ đọc  kinh lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ chiều, tối đến mẹ lại đi đọc kinh với các Hội đoàn mẹ tham gia ở Nhà thờ. Hôm nào Nhà thờ không đọc kinh thì mẹ đọc kinh xóm, còn ngày nào không đọc kinh ở ngoài thì mẹ sẽ huy động cả gia đình đọc kinh tối tại nhà. Không chỉ chu toàn các việc bổn phận đối với Chúa và với gia đình mà mẹ còn sống rất hiền lành và cởi mở vơi mọi người anh em trong họ hàng, hàng xóm xung quanh … mẹ còn dạy chúng tôi sống chừng mực với mọi người và chia sẻ vật chất cho những người khó khăn hơn mình.

Gia đình tôi quanh năm suốt tháng chỉ có thế và cứ như thế từ lúc tôi còn bé cho tới khi tôi lớn khôn như ngày nay. Người khiến cho nếp sống đạo đức của gia đình tôi được liên lỉ như thế không ai khác ngoài mẹ. Tôi cảm nhận thấy Mẹ có niềm tin rất  mạnh mẽ vào sự quan phòng của Chúa, vì thế mà biết bao nhiêu hồng ân mà anh em tôi nhận được đều nhờ sự tin tưởng và phó thác tuyệt đối của mẹ nơi Thiên Chúa.

Tôi luôn cảm thấy cuộc sống của gia đình rất bình an, mặc dù cũng có lúc sóng gió ập tới nhưng với niềm xác tín mạnh mẽ vào Chúa mà mẹ vẫn hằng ngày đêm thổi vào tâm trí chúng tôi ngay từ tấm bé, nên gia đình cảm thấy bình an khi đối diện với những thử thách ấy. Mẹ hay dạy tôi những lời nguyện tắt trong khi làm việc hay khi chạy xe ngoài đường, chẳng hạn như: “Lạy Chúa Giêsu con yêu mến Chúa” hay “Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”…

Rồi đến một ngày, một hồng ân lớn lao mà bố mẹ tôi hằng nghĩ tới và cầu xin – đó là sẽ có ít nhất một đứa con đi tu phục vụ Chúa – bỗng bất ngờ trở thành hiện thực. Nhờ Thánh Thần thúc đẩy qua những lời mời gọi của một số người bạn và những tình huống mà tôi nghĩ là Chúa đánh động, quan trọng nhất là do lời cầu nguyện rất chân thành của mẹ mà Chúa đã nhận lời, nên tôi đã hoan hỉ vào nhà Dòng. Tôi cảm nhận thấy ở bố mẹ có chút gì đó vừa vui vừa bất ngờ, vì quyết định đi tu của tôi đưa ra hơi đột ngột. Tôi nhận thấy việc đi tu này là một hồng ân rất lớn lao mà Chúa đã ưu ái dành cho tôi cách đặc biệt, ý thức được điều đó, tôi luôn nhủ lòng mình phải thật cố gắng, sống sao để những người hi sinh cho tôi, đặc biệt là mẹ không thất vọng và quan trọng là ý Chúa sẽ được thực hiện nơi con người nhỏ bé yếu đuối và đầy tội lỗi của tôi.

Có rất nhiều sự hi sinh mà tôi trông thấy và biết bao nhiêu sự hi sinh thầm lặng khác mà mẹ đã dành cho tôi, làm sao bằng sức riêng yếu đuối tôi lại có thể đếm hết được cơ chứ? Vậy đấy, thi thoảng ngồi nghĩ lại những lần ngỗ nghịch năm xưa tôi đã gây ra và làm mẹ tổn thương trong lòng nhiều lắm, tôi cảm thấy rất hối hận và áy náy lương tâm. Những lần lười biếng học hành, khi bố đi họp phụ huynh về  và nói rằng cô giáo toàn phê bình vì sự phá phách và yếu kém của tôi, ngay lúc ấy tôi cảm nhận được sự buồn rầu trên khuôn mặt bố mẹ. Không chỉ thế, nhiều lần vì lười biếng làm việc, tôi còn cãi lời mẹ và phũ phàng ngang bướng với mẹ nữa, và còn biết bao nhiêu việc làm thiếu trưởng thành của tôi đã khiến mẹ khổ tâm nhiều. Vậy đó, nhưng mà mẹ vẫn âm thầm chịu đựng và phó thác tôi trong tay Chúa để Chúa biến đổi tôi.

Cả cuộc đời mẹ vất vả nhiều vì anh em tôi, rồi bây giờ đến tuổi xế chiều, mẹ lại tất bật với đàn cháu. Thế mà mẹ vẫn không một lời than thở nhưng vẫn ân cần chăm sóc và dâng chúng tôi lên Chúa mỗi ngày. Tôi đã nhìn thấy sự mệt mỏi hằn trên đôi mắt, trên đôi tay và đôi chân mỗi khi mẹ cứ tự bóp bóp nắn nắn tay chân, thì ra là mẹ bị đau nhức, nhưng tôi chưa từng thấy mẹ than. Cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận ra rằng, sự im lặng chịu đựng của mẹ là để dâng lên Chúa những hi sinh làm của lễ đền tội, để cầu nguyện cho gia đình, cho các linh hồn và để hiệp thông  với sự đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá.

Vâng! Biết bao nhiêu hồng ân tôi đã nhận được qua người mẹ vĩ đại của tôi, làm sao đếm hết được những công khó của mẹ cơ chứ! Mẹ tôi đơn sơ, giản dị, chân chất, nhưng giàu tình thương và sự hi sinh dành cho gia đình, cùng với lòng đạo đức và niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa. Mẹ là tấm gương rất sáng về lòng đạo hạnh để tôi noi theo trong suốt quãng đời còn lại. Bao nhiêu ngôn từ của tôi cũng không thể nào diễn tả được hết sự tuyệt vời đến kì diệu mà chỉ có mẹ mới làm được như thế cho tôi. Tôi chỉ biết tạ ơn Chúa và cố gắng thật nhiều để đời sống tu đức của tôi trở nên ý nghĩa và sự hi sinh của mẹ không trở nên vô nghĩa.

Và bây giờ, khi ngẫm lại đời mình và nhìn những ân phúc Chúa ban cho gia đình và cho chính bản thân tôi, giờ tôi đã hiểu câu nói: “Phúc đức tại mẫu”. Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một người mẹ tuyệt vời, người đã đem đến cho đời tôi biết bao ân phúc, để tôi có được như ngày hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon