Chiếc lá đời dâng hiến

0

Maria Nguyễn Đường (Thỉnh Sinh)

Như mọi ngày, tôi đẩy chiếc xe chở rác ra quét cổng. Chiếc xe lọc cọc từng tiếng nhưng tôi không  quan tâm vì tâm trí tôi đang miên man suy nghĩ về bài giảng trong thánh lễ sáng nay… Đang nghĩ vu vơ thì chiếc xe đã đến sân Nhà An Dưỡng rồi. Tuy gọi là đi quét sân cho các Dì, nhưng thật là xấu hổ vì lúc chúng tôi đến cũng thấy những chiếc lá rụng đều đã được các Dì gom lại thành đống sạch sẽ hết rồi. Những chiếc lá rơi xuống luôn khiến lòng tôi nao nao một cảm giác khó tả. Đưa mắt nhìn lên những cây cao, tôi thấy có những cành xum xuê lá, màu lá xanh mướt tô đẹp cho thân cây xù xì, nhưng xen vào đó là những chiếc lá đang dần biến dạng và chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi thì chúng đã phải cuốn theo gió mà rời xa cây của nó rồi.

Cây ươm mầm, đâm cành nảy lộc rồi sinh hoa kết trái. Lá có trước rồi mới đến hoa và trái. Đó là một quy luật tự nhiên. Hình ảnh của hàng cây trên sân nhà An dưỡng khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của quý Dì đang sống nơi đây. Tôi thắc mắc không biết làm thế nào mà các Dì lại có thể đi trọn trên con đường dâng hiến này được? Sao có thể theo Chúa suốt từ thủa thanh xuân đến khi da mồi tóc bạc được nhỉ? Cũng như làm sao mà lá có thể che chắn cho cây, hứng chịu những tia nắng gay gắt khi ánh nắng mặt trời lên cao, chịu những màn sương gió của khí trời… để cây yên tâm ra hoa và kết trái. Rồi một ý tưởng trong lòng tôi lóe lên. À! Các Dì như những chiếc lá đã có những tháng ngày lá xanh tươi và óng mượt. Trên cây, lá che chắn cho cây lá giữ cho hoa trái tươi lâu, làm bóng mát cho người và vật nghỉ chân. Vậy là những tháng ngày đi gieo, đi gặt trên những cánh đồng truyền giáo, chiếc lá cuộc đời của các Dì đã được Chúa cho rơi xuống những cánh đồng nơi phương xa, những cánh đồng đang thiếu nước, thiếu phân, những cánh đồng đang cần đến lòng nhiệt thành, dấn thân quên đi chính mình. Có những lúc những cơn gió của tháng ngày trở trời thổi bay đi những chiếc lá khiến lá phải lẻ loi một mình chống chọi lại những cơn cuồng phong của dòng đời, lặng lẽ đau đớn khi nhìn những chiếc lá vàng úa, suy tư âu lo khi những hoa trái đi sai hướng, nản chí vì lòng nhiệt thành không được đáp trả… Thế thì nhờ đâu các Dì vẫn luôn bền tâm vững chí vượt qua những tháng ngày truân chuyên đó. Nếu thật sự không có lòng tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa thì tôi nghĩ các Dì cũng sẽ tàn úa và buông lơi cho gió cuốn đi thôi. Lá rụng chẳng ai thương, lá rơi chẳng ai tiếc. Hoa rơi lắm người đau, trái rụng khối kẻ tiếc. Thế mà lá cứ bình thản vô tư với dòng lưu chuyển: lá xanh, lá tươi, lá vàng, lá già, lá khô rồi lá rụng. Thế mà lá cứ hồn nhiên đơn sơ, tung tăng giữa trời và đất, vui với nắng, đùa với gió, nghịch cùng mưa. Lá tàn nhưng không phế, lá rụng nhưng vẫn hữu dụng, lá đau nhưng vẫn vui khi bị tuốt trụi cho những cành mai vàng nở rộ khoe sắc xuân. Bởi lá biết rằng mình khi rụng xuống là được trở về với nguồn cội đất mẹ. Sao chiếc lá chẳng làm được gì mà vĩ đại như thế nhỉ?

Cái chổi trong tay tôi không nỡ quét đi những chiếc lá vàng úa đã rơi xuống. Tôi không đành lòng đưa chiếc lá xa cây vì tôi không muốn nhìn chiếc lá buồn. Nhưng có lẽ tôi đã quá ích kỷ. Dòng suy nghĩ của tôi vẫn cứ lan man, tôi rất muốn giữ nó trong lòng để riêng tư lấy làm kinh nghiệm cho đời tu. Chiếc xe rác đã đầy và phải đem đi phơi ở sân sau. Tôi đi trong tâm trạng xao xuyến, vừa đi vừa nhìn các chị nhà Tập, rồi nhìn quý Dì làm bếp để cảm nhận một niềm an ủi vỗ về trong tôi, khi các chị và các Dì đang tất bật làm việc nhưng khi thấy tôi ai cũng nở một nụ cười trên môi thay cho lời chào hỏi. Thế đấy, những chiếc lá được Hội Dòng đưa vào nhà bếp. Tôi thấy rằng, những chiếc lá nhà bếp này đang chăm lo sức khỏe cho Hội Dòng, nhìn những chiếc lá với thân hình bé nhỏ thế mà tinh thần không hề bé nhỏ, những bàn tay khéo léo đã tạo ra những món ăn vô cùng hấp dẫn và đầy chất dinh dưỡng để sức khỏe mọi người được tốt. Thế đấy những chiếc lá lặng lẽ và âm thầm trong sự dấn thấn quên đi những khó nhọc để hòa mình vào trách nhiệm và dâng những công sức cho một tình yêu cao vời mà không cần đáp trả.

Có những chiếc lá rơi xuống dòng suối, lặng lẽ trôi lững lờ nhưng tình cờ một con sâu sắp chết đuối bám được và được cứu sống. Như vậy có phải Chúa muốn những chiếc lá đời tu phải đi ra xa, phải rời cây để để trưởng thành và được sinh ích, để kịp thời ra tay cứu một linh hồn, kịp thời trao ban một tình yêu cho người thiếu thốn vật chất hay tinh thần? Vô tình thôi, nhưng những ai được chiếc lá bao bọc, chở che sẽ không còn sợ hãi vì đã được bám vào lá thì lá chẳng xua đuổi dù đó là người tội lỗi hay cơ bần, đói khổ hay rách nát như Mẹ Têrêxa Calcutta đã từng sống và phục vụ với “tình cho không biếu không”. Ở bất cứ vị trí nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào và giai đoạn nào, lá vẫn luôn hữu ích cho “người khác”. Nó có giá trị nhưng lại ít được biết đến, nhớ đến và nhìn nhận. Thật là ý nghĩa nếu sống được như lá một chiếc lá âm thầm. Âm thầm như chính Chúa Giêsu đã sống và hiến dâng mạng sống một cách vô vị lợi để cứu chuộc chúng ta. Tôi thường băn khoăn tự hỏi: “Chiếc lá đời tôi rồi ra sẽ như thế nào đây ?” Có phải tôi sẽ là chiếc lá chỉ muốn trau chuốt tô đẹp cho vẻ bề ngoài của mình, chỉ muốn ích kỷ che chở bao bọc cho mình tôi chứ không muốn san sẻ cho ai? Hay tôi sẽ là chiếc lá mục nát vì phải hứng chịu sương gió của dòng người, dòng đời. Là chiếc lá phải tan vữa ra vì lý tưởng dâng hiến, là chiếc lá khiêm tốn và can đảm chấp nhận thực tại vị trí nhiệm vụ được giao trong cuộc hành trình phục vụ và cho đi. Giờ đây chiếc lá của tôi đang được Thiên Chúa gửi gắm trong vườn ươm xanh tươi của mái nhà Thỉnh viện Đa Minh Tam Hiệp. Tôi đang được bao bọc bởi những chiếc lá mẹ, chiếc lá chị… Những chiếc lá đó hằng ngày bên tôi dạy tôi cách sống đẹp lòng Chúa, giúp tôi vượt qua những nỗi buồn, chia sẻ cùng tôi những hạnh phúc. Đem đến cho tôi những điều kỳ diệu bằng một tấm lòng từ tâm và kiên nhẫn, tha thứ và khoan dung để tôi hấp thụ được đầy đủ chất dinh dưỡng nuôi sống ơn gọi của tôi.

“Dòng thời gian như lặng lẽ trôi, đi đi mãi không bao giờ trở lại...” câu hát ấy khiến tôi chợt bừng tỉnh. Giữa dòng thời gian trôi, mai đây chiếc lá cuộc đời tôi sẽ ra sao? Tôi có trở thành một chiếc lá hữu dụng trong hàng trăm chiếc lá giữa vườn cây muôn hoa muôn sắc của Hội dòng không? Ước chi tôi luôn biết sẵn sàng đáp trả tiếng mời gọi theo Chúa để dấn thân và phục vụ trong ơn gọi và sứ mạng của Hội dòng. Ước chi chiếc lá đời tôi luôn gắn chặt với thân cây, tràn đầy sức sống nhờ kín múc tình yêu và ân sủng đến từ bao lời nguyện cầu cho chiếc lá đời tôi được ơn bền đỗ đến cùng.

Comments are closed.

phone-icon