Dì làm mẹ con nhé!

0

Sr. Anna Nguyễn Thị Thảo

Cách đây hơn 2 năm, khi tôi được sai đến với môi trường nội trú. Thời gian đầu, tôi thật sự lóng ngóng và không biết phải thi hành sứ vụ làm sao, bởi đó không phải là chuyên môn của tôi. Vì vậy, tôi gắng công lục lọi tìm sách vở, tài liệu, học những phương pháp truyền đạt… để có thể giúp các em cách tốt nhất. Tôi thiết nghĩ, chỉ là những con số, câu chữ thôi mà còn khó khăn đến thế, thì làm sao tôi có thể chuyển trao kiến thức như người thầy và đong đầy tình thương của người mẹ? Trong khả năng nhỏ bé cùng với tất cả thiện chí, tôi đã cố hết mình để làm tất cả những gì có thể.

Trong số học sinh tôi phụ trách, có một em học lớp 4. Em cá tính, lười học, ham chơi… đầy đủ những tố chất của học sinh “cá biệt”. Nhưng với tôi, em không phải “cá biệt” nhưng chỉ khác biệt một chút. Tôi cũng được dặn dò là để ý em nhiều hơn, nên đã dành cho em nhiều sự quan tâm hơn, nhiều thời gian để kèm em học bài, gần gũi và lắng nghe những câu chuyện của em. Tôi thay đổi nhiều phương pháp để tạo hứng khởi cho em, cùng các bạn trong việc học, nhưng có vẻ như sự cố gắng của tôi không thâu lượm được bao thành tựu. Thời gian cứ trôi cho đến gần cuối năm học, tôi thấy em ngoan hơn, biết nghe lời và chịu khó học hơn. Thời gian đó chân em cũng bị viêm da nên suốt ngày chảy máu và ngứa. Trong trách nhiệm là người chăm sóc em, hàng ngày tôi thường xuyên sát trùng, lau rửa và cho em uống thuốc. Vào một ngày khi tôi đang rửa chân cho em, em vuốt tóc tôi và nói: Dì làm Mẹ con nhé! Tôi chợt khựng lại, tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại: Con mới nói gì? Em ngại ngùng lí nhí: Dì ở đây với con, Dì làm Mẹ con nhé! Tôi mỉm cười nhưng thấy nghẹn trong cổ họng. Sao em lại có thể nói những lời đó? Em đang nghĩ gì? Điều gì đã làm em thay đổi?

Đêm đó, ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi thầm cảm tạ Chúa vì dù một năm qua tôi không làm được điều gì lớn lao, tôi cũng không mong sẽ biến đổi được ai, hay đạt được thành tích gì, nhưng câu nói của em khiến tôi thấy vui vì em đã cảm nhận được tình thương của các Dì dành cho em. Em thấy đây là nhà của mình và các Dì như là người mẹ. Như thế với tôi là đã đủ ấm lòng. Tôi nghiệm ra rằng, trong vai trò vừa là thầy, vừa là mẹ, tôi cần có một tình yêu vô vị lợi, sự kiên nhẫn cũng như tấm lòng bao dung.

Cũng vậy, để có thể sống ơn gọi cách sung mãn và thi hành sứ vụ Chúa trao, mỗi người cũng cần được đón nhận tình thương của người thầy và người mẹ nơi Chúa Giêsu và mặc lấy tâm tình đó để đến với tha nhân.

Comments are closed.

phone-icon