Hoài niệm nhân ngày giỗ Mẹ Anna Nguyễn Thị Ninh

0

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Một anh chàng dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện nhân sinh nhật mẹ. Mẹ anh sống cách nơi anh làm việc khoảng 300 cây số. Khi vừa bước ra khỏi xe hơi, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè.

Anh lại gần và hỏi thăm. Cô bé nức nở: “Cháu định mua một đóa hồng để tặng mẹ cháu, nhưng cháu lại chỉ còn có 75 xu, trong khi giá một bông hồng đến 2 đô-la…” Anh mỉm cười bảo em bé: “Nào đến đây, chú sẽ mua cho cháu một bông hồng!” Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không, em vui mừng nhìn anh và trả lời: “Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu nhé…”

Rồi em chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang không có hàng rào, nằm ở ngoại ô. Xe vừa dừng lại, em chỉ vào một phần mộ vừa mới đáp ở ngoài rìa nghĩa trang và nói: “Đây là nhà của mẹ cháu đấy chú ạ!” Em bé tiến lại, cúi xuốhg ân cần đặt đóa hoa hồng lên mộ…

Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa bằng bưu điện lúc nãy, mua một bó hoa hồng thật đẹp. Suốt đêm hôm ấy, anh đã lái xe một mạch 300 cây số về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa… (trích “Nối lửa cho đời”, tập 7 tr.167)

Kính thưa Mẹ dấu ái,

Như cô bé trong câu chuyện, con cũng không có tiền để mua những bông hồng đặt trên mộ Mẹ. Dầu biết mẹ chẳng cần những cánh hồng nhẹ bay trước gió; nhưng tấm lòng của cô bé thật đáng yêu biết bao, vì mẹ là tất cả cho cuộc đời của bé!

Hôm nay,
con cũng dừng lại để nhớ về mẹ,
và cùng với Hội Dòng cảm mến tri ân:
Một cuộc đời,
Một lý tưởng,
Một tình yêu,
Mẹ đã hiến dâng phục vụ qua bao trách nhiệm được Chúa trao:
Giáo Tập,
Tổng cố vấn
Và nhất là trong chức vụ “Mẹ Bề trên”…

Tất cả những tháng năm dài đó, nhất là khi vận mệnh đất nước xoay chiều đổi thế, Mẹ đã phải vững tay chèo lái con thuyền Hội Dòng với bao gian nguy chồng chất, hoang mang và lo sợ! Có lúc như tiến thoái lưỡng nan khi thấy con người và cuộc đời thật sự đổi thay tưởng chừng như mất tất cả! Nhưng Mẹ vẫn luôn kiên trì, khiêm tốn chấp nhận sống thân phận hạt lúa trong trách nhiệm gánh mang, vì Mẹ luôn có Chúa đồng hành đỡ nâng, để Hội Dòng vẫn vững vàng và can đảm tiến về phía trước. Mẹ đã phục vụ hết mình như người nữ tì khiêm tốn của Chúa để “trở nên mi sự cho mọi người.”

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, sau những tháng năm dài phục vụ Hội Dòng, mái tóc Mẹ không còn là điểm tuyết sương, nhưng đã như mây trắng phủ bầu trời. Ôi kiếp nhân sinh là thế đấy, mọi sự như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao, và như bóng câu vụt song cửa. Mẹ đã bước vào Nhà An Dưỡng để vui sống tuổi già.

Con nhớ lại bóng dáng mẹ hiền hòa, nét mặt lúc nào cũng vui tươi an bình để sống những tháng ngày an tĩnh hơn với Chúa và chuẩn bị cho điểm hẹn cuối của cuộc đời. Và quả thực Mẹ đã sống thật đẹp tại nơi đây, kể cả lúc Mẹ như trở thành “trẻ thơ” giữa những người có khả năng phân biệt chọn lựa. Nhưng đâu phải vì thế mà Mẹ trở thành thường, bởi trong những cái tưởng chừng như rất thường lại ẩn dấu một bài học phi thường cho cuộc sống. Mẹ vẫn có một chỗ đứng trong Hội Dòng và trong tâm thức chúng con.

Mẹ kính yêu,

Tình yêu luôn là một cái gì không thể hiểu được, nó vượt quá lý trí con người. Chính vì thế, những tấm lòng cảm mến tri ân dành cho Mẹ, những trang giấy được viết từ khối óc và con tim, mà từng thành viên trong Hội Dòng tưởng niệm dâng về Mẹ, là như những bông hoa của lòng hiếu thảo, tựa nén trầm hương của lời cầu nguyện, để xin một đời tưởng nhớ công ơn Mẹ, đã dưỡng nuôi chúng con trong đời sống thánh hiến để được sai đi.

Chúng con nguyện xin cho Mẹ niềm vui của người đã hết tình phục vụ và phần thưởng viên mãn của người tôi tớ trung thành.

Comments are closed.

phone-icon