Bước chân thầm lặng của Chị

0

Anna Hồng Thắm (HVTM)

Sinh ra và lớn lên ở vùng cao nguyên lộng gió, tôi được bao bọc trong chiếc nôi giáo dục của gia đình và xóm đạo. Mặc dù nơi quê tôi chỉ là một xóm đạo rất nhỏ so với những người lương dân nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì nhà mình gần nhà thờ, mỗi ngày tôi được tham dự Thánh lễ. Có lẽ đó cũng là những hồi ức đẹp mà tôi luôn ấp ủ và nó cũng là động lực để tôi sẵn sàng đi theo Chúa.

Lần đầu tiên tôi được Mẹ Hội Dòng sai đến vùng truyền giáo xa xôi mà tôi chưa bao giờ được đến, đó là vùng miền tây sông nước. Nơi đây khác hẳn với quê hương tôi, điều làm tôi ngạc nhiên đó là những con kênh và những cây cầu, đặc biệt nhất là có rất ít người Công giáo. Từ bỡ ngỡ tôi cũng dần thích nghi với cuộc sống nơi đây là nhờ Chị. Chị có dáng người rất nhỏ, ba mét bẻ đôi với biệt danh là “Lùn”. Ấy thế Chị rất nhanh nhẹn trong mọi công việc. Hơn nữa Chị là một tay lái lụa vô địch mà tôi chưa bao giờ thấy. Vì sống nơi cộng đoàn truyền giáo nên nơi đây tôi được đi thăm viếng hay đi đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân chung với Chị. Hình ảnh nhỏ bé của Chị nhưng luôn luôn âm thầm, sẵn sàng lên đường để đem Chúa đến cho người khác làm cho tôi không bao giờ quên. Chị chở tôi trên chiếc xe Wave màu đen. Cứ thế, hai chị em tôi vượt qua không biết bao nhiêu là cây cầu đến nỗi tôi không thể hình dung được đường về nhà. Dù trời nắng nóng hay mưa rào, Chị vẫn cưỡi con ngựa sắt ấy để đến với những người bệnh, có khi để trao Mình Thánh Chúa. Tôi rất xúc động khi nhìn thấy những giọt nước mắt của họ khi họ được rước Chúa vào lòng. Họ khóc vì sung sướng, vì được Chúa viếng thăm, vì Chúa vẫn nhớ đến những con Chiên lạc của Ngài. Mỗi lần đi chung với Chị, Chị luôn kể cho tôi nghe rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, những đau khổ, những khao khát và mong ước được gần nhà Chúa vì đối với chúng ta “Khi Thiên Chúa hiện diện, tâm hồn chúng ta thành nơi cư ngụ của sự bình an, ngọt ngào, dịu dàng, can đảm, thanh thản và niềm vui, là tất cả hoa quả của Chúa Thánh Thần.” Chị nhắc tôi phải luôn nở nụ cười trên môi, luôn chào, hỏi thăm bất kì ai mà mình gặp gỡ dù mình không biết họ là ai. Chị luôn vui vẻ, luôn luôn cười với mọi người, Chị không ngại khó khăn, sẵn sàng lội sình cho dù Chị bị ghẻ ở chân, miễn sao có thể ra đi để đến với mọi người. Hình ảnh thầm lặng của Chị làm cho tôi nhớ đến câu nói của Đức Thánh Cha Phanxico “Rao giảng Tin Mừng là đích thân làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, là vượt thắng sự ích kỷ của chúng ta, là phục vụ bằng cách cúi mình xuống rửa chân cho anh em chúng ta như Chúa Giêsu đã làm.” Có lần Chị dẫn tôi đi sâu vào những con kênh nơi không có đường đi phải đi bằng ghe để thăm hỏi, động viên các tín hữu mới theo đạo. Mỗi lần như thế tôi càng cảm thấy khâm phục những người khi đã tin vào Chúa, họ luôn khao khát được đến với Chúa, đến nhà Chúa dù đường đi rất khó khăn, lại càng khó hơn khi trời mưa bão. Họ kể cho tôi nghe khi gặp mưa: một tay lái vỏ (ghe), một tay múc nước ra ngoài không sẽ bị chìm, chưa kể hạt mưa nặng hạt như ném vào mặt. Nói chung là đường đi đến nhà Chúa rất khó khăn. Cứ thế, ngày nào cũng vậy Chị âm thầm, hy sinh để đến với mọi người. Không chỉ thế, Chị còn rất để ý những hoàn cảnh đặc biệt để giúp đỡ, Chị còn lo học bổng cho rất nhiều các em học sinh. Tôi thấy tuy lúc nào cũng bận rộn nhưng lúc nào Chị cũng tươi cười. Chị cũng hay quan tâm đến chị em trong cộng đoàn qua những câu chuyện hài hước, dí dỏm, chị ân cần quan tâm giúp đỡ bảo ban tôi.

Hình ảnh về Chị là một tấm gương cho tôi trong hành trình dâng hiến của mình: hãy lên đường, hãy ra khỏi mình, ra khỏi nơi ở an toàn của tôi để ra đi đến với người khác, để sống và làm chứng cho Tình yêu của Thiên Chúa. Vì Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng: “Cánh đồng đức tin đích thực chính là tâm hồn mỗi người chúng ta, là cuộc sống chúng ta. Chính trong cuộc sống chúng ta mà Chúa Giêsu yêu cầu để cho Lời Ngài đi vào để có thể nảy mầm và tăng trưởng!”.

Comments are closed.

phone-icon