Ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần-SN theo WAU ngày 21.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

What does Jesus mean here? How is blasphemy against the Spirit an unforgivable sin? Let’s think about this. First, we know that God is above all things. Nothing is greater than him, not even the worst sin. That means he can forgive anything. Second, we know that God is love. There is not, and there never will be, a person whom God doesn’t love deeply and unconditionally. There is no sinner whom God won’t forgive if they come to him.

So what is blasphemy against the Spirit?

The answer can be found, appropriately enough, in the Prayer of Absolution that we hear in Confession. After we have confessed our sins and prayed an Act of Contrition, the priest raises his hand over us and prays, “God the Father of mercies, through the death and resurrection of his Son, has reconciled the world to himself and sent the Holy Spirit among us for the forgiveness of sins” (emphasis added).

This prayer shows us the vital role the Spirit plays in our experience of God’s mercy. He’s the one who pours God’s mercy into our hearts (Romans 5:5). He’s the one who convicts us of our sin and who also tells us that we are beloved children of God (John 16:8; Galatians 4:6). He is our divine Advocate who offers healing to our guilty consciences (John 14:26-27). So to “blaspheme” against the Spirit is to deny him the chance to minister God’s mercy.

Very few, if any, of us will ever go that far in resisting the Spirit! His grace is too attractive; his love is too compelling. But Jesus’ words can act as an extra dose of encouragement. They can remind us just how deeply we need the Spirit in our lives.

Every day, recall God’s mercy. Every day, ask the Spirit to show it to you. Never be afraid to come to him for forgiveness. His love for you is too great, and his mercy is too precious. Receive it today and every day!

“Come, Holy Spirit, and show me again how merciful my heavenly Father is!”

Chúa Giêsu muốn nói gì ở đây? Làm thế nào việc lộng ngôn đến Thánh Thần là một tội lỗi không thể tha thứ? Hãy suy nghĩ về điều này. Trước tiên, chúng ta biết rằng Thiên Chúa là trên hết mọi vật. Không có gì vĩ đại hơn Ngài, thậm chí không phải là tội lỗi tồi tệ nhất. Điều đó có nghĩa là Ngài có thể tha thứ cho bất cứ điều gì. Kế đến, chúng ta biết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Không có, và sẽ không bao giờ có, một người mà Thiên Chúa không yêu thương sâu sắc và vô điều kiện. Không có tội nhân nào mà Thiên Chúa không tha thứ nếu họ đến với Ngài.

Vậy tội nói phạm đến Thánh Thần là gì?

Câu trả lời có thể được tìm thấy, đủ thích hợp, trong Lời Giải Tội mà chúng ta nghe được trong lúc Xưng Tội. Sau khi chúng ta thú nhận tội lỗi của mình và đọc kinh ăn năn tội, vị Linh mục giơ tay trên chúng ta và cầu nguyện, “Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, qua cái chết và sự phục sinh của Con Người, đã hòa giải thế gian với chính Ngài và ban Thánh Thần đến cùng chúng ta để ban ơn tha tội” (nhấn mạnh thêm).

Lời cầu nguyện này cho chúng ta thấy vai trò quan trọng của Thánh Thần trong kinh nghiệm của chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài là Đấng đổ lòng thương xót của Thiên Chúa vào lòng chúng ta (Rm 5, 5). Ngài là Đấng kết tội chúng ta và cũng là Đấng nói với chúng ta rằng chúng ta là con yêu dấu của Thiên Chúa (Ga 16, 8; Gl 4, 6). Ngài là Đấng Bênh vực thần thánh của chúng ta, Đấng ban sự chữa lành cho những lương tâm tội lỗi của chúng ta (Ga 14, 26-27). Vì vậy, “lộng ngôn” chống lại Thánh Thần là từ chối Thánh Thần, không cho Ngài có cơ hội để ban phát lòng thương xót của Thiên Chúa.

Rất ít người, nếu có, trong chúng ta sẽ đi xa đến mức chống lại Thánh Thần! Ơn sủng của Ngài quá thu hút; tình yêu của Ngài là quá hấp dẫn. Nhưng những lời của Chúa Giêsu có thể đóng vai trò như một liều thuốc khích lệ bổ sung. Chúng có thể nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần Thánh Thần sâu sắc như thế nào trong cuộc sống của mình.

Mỗi ngày, hãy nhớ lại lòng thương xót của Thiên Chúa. Mỗi ngày, hãy cầu xin Thánh Thần chỉ vẻ cho bạn. Đừng bao giờ ngại đến với Ngài để được tha thứ. Tình yêu của Ngài dành cho bạn là quá lớn, và lòng nhân từ của Ngài thật đáng quý. Hãy tiếp nhận nó ngay hôm nay và mỗi ngày!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và cho con thấy Cha trên trời nhân từ thương xót biết bao!

Romans 4:13, 16-18
… Abraham, là cha của tất cả chúng ta (Rm 4,16)

In today’s first reading, Paul refers back to the covenant that God made with Abraham (then Abram) in Genesis 15. In that passage, God took Abram outside and told him that someday his descendants would be as numerous as the stars in the sky (15:5).

Though he was old and childless, Abram put his faith in that promise, which he would have viewed as a promise that he would have children, who would have more children, and so on. This, of course, is what happened, but God also had something bigger in mind. Through this covenant, the Lord began the process of shaping a holy nation from which would come Jesus, the Messiah. And through Jesus and his disciples, that covenant expanded to include members of every nation.

So if you are a follower of Jesus, you are an heir of Abraham and a member of the covenant people of God! This family is not determined by bloodlines but by faith: faith in Jesus and the power of his resurrection. This family—your family—includes Abraham, Moses, David, and the prophets. It includes the Virgin Mary, Martha and Lazarus and Mary, and Peter and the apostles. It includes Paul and Timothy, Perpetua and Felicity, and all the saints and martyrs.

This faith—the faith of Abraham–was handed down from generation to generation until it came to your parents, friends, priests, teachers, and everyone else who passed it along to you. Like billions of stars lighting up the night sky, the billions of Christians who came before us and those who are still alive are lighting up this darkened world with their faith.

God promised that Abraham’s descendants “would inherit the world” and that they would do it not through money or power or military conquest but “through the righteousness that comes from faith” (Romans 4:13). The faith of Abraham will spread as we continue to live as Jesus’ disciples and share his good news with the people around us. One person at a time, we can transform our world into a reflection of the kingdom of God.

“Lord, may your gospel spread to every generation!”

Trong bài đọc một hôm nay, thánh Phaolô nhắc lại giao ước mà Thiên Chúa đã lập với Abraham (lúc đó là Abram) trong Sáng thế ký 15. Trong đoạn đó, Thiên Chúa đưa Abram ra ngoài và nói với ông rằng một ngày nào đó dòng dõi của ông sẽ đông như sao trên trời (15,5).

Dù đã già và không có con, Abram vẫn đặt niềm tin vào lời hứa đó, lời hứa mà ông sẽ xem như một lời hứa rằng ông sẽ có con, người con đó sẽ có thêm con, v.v. Tất nhiên, đây là điều đã xảy ra, nhưng Thiên Chúa cũng có ý định lớn hơn. Thông qua giao ước này, Chúa bắt đầu quá trình hình thành một quốc gia thánh thiện mà từ đó Chúa Giêsu, Đấng Mêsia sẽ ra đời. Và qua Chúa Giêsu và các môn đệ, giao ước đó được mở rộng để bao gồm các thành viên của mọi quốc gia.

Vì vậy, nếu bạn là môn đệ của Chúa Giêsu, bạn là người thừa kế của Abraham và là thành viên của dân giao ước của Thiên Chúa! Gia đình này không được xác định bởi huyết thống nhưng bởi đức tin: niềm tin vào Chúa Giêsu và quyền năng phục sinh của Ngài. Gia đình này – gia đình của các anh chị em – gồm có Abraham, Môisen, Đavít và các vị tiên tri. Nó bao gồm Đức Trinh Nữ Maria, Mátta và Lagiarô và Maria, Phêrô và các tông đồ. Nó bao gồm Phaolô và Timôthê, Perpetua và Felicity, cùng tất cả các thánh và các vị tử đạo.

Đức tin này – đức tin của Abraham – được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến khi nó đến với cha mẹ, bạn bè, Linh mục, giáo viên và tất cả những người khác đã truyền lại cho bạn. Giống như hàng tỷ ngôi sao thắp sáng bầu trời đêm, hàng tỷ tín hữu đã đến trước chúng ta và những người vẫn còn sống đang thắp sáng thế giới tăm tối này bằng đức tin của họ.

Thiên Chúa hứa rằng con cháu của Abraham sẽ “thừa kế thế gian” và họ sẽ làm điều đó không phải nhờ tiền bạc, quyền lực hay sự chinh phục quân sự mà là “nhờ sự công bình đến từ đức tin” (Rm 4,13). Đức tin của Abraham sẽ lan rộng khi chúng ta tiếp tục sống với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu và chia sẻ tin mừng của Ngài với những người xung quanh. Từng người một, chúng ta có thể biến đổi thế giới của mình thành sự phản ánh vương quốc của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho Tin mừng của Chúa lan rộng đến mọi thế hệ!

Comments are closed.

phone-icon