Cầu nguyện: kho tàng của cuộc sống chúng ta

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us

 

Five Keys to Better Prayer

In his Gospel, St. Luke tells us what prayer is all about, using the “sinful” woman as a touching example: she pursues Jesus; she experiences heartfelt repentance; she receives forgiveness and mercy; she bows down in worship; and she offers her treasure to Jesus (read Luke 7:36-50).

Everybody in the town knew that this woman was a “sinner,” and so they shunned her and treated her like an outcast (Luke 7:37,39). How often she must have cried out to be saved from the horrible loneliness that her sin against God and her neighbors’ rejection caused her!

Then came the day when Jesus, a rabbi and miracle-worker, came to their town. Itinerant preachers were not uncommon at that time, but this one drew a huge crowd. He taught with such authority and love that it was as if the grace surrounding him permeated the whole crowd. For the first time in years, this sinful woman was filled with hope as Jesus’ words reached into her heart. “Who is this man? Why is my heart drawn to him? I wonder if anyone else in this crowd feels the way I do?” As the people began to leave, she felt a strong desire to hear more from him and to speak to him herself.

Some time later, she heard that Jesus was visiting Simon, a religious leader of the town. The woman might have been filled with fear, knowing what Simon and his friends thought of her. But hope in Jesus’ words drew her to him. She burst into Simon’s house and threw herself at Jesus’ feet. Tears flooded her eyes – tears of sorrow over her sin and tears of joy in Jesus’ presence. “This man knows all about me, but he doesn’t draw back.”

It seemed as if no one else was in the room. This man loved her in a way no other man ever had. She opened a flask of expensive ointment and poured it out on his feet. “What return can I give to the one who makes me feel so clean? I can give him my most precious treasure. Here, O Lord, is everything I own. I am happy to spend it on you.”

Do I Need Jesus? The woman’s tears were in stark contrast to the reaction of Simon the Pharisee. He had invited Jesus, a fellow rabbi, into his home so that they could discuss their views. Unlike the woman, Simon did not feel any particular need for Jesus. So, when Jesus entered the house, Simon neither embraced him nor extended the customary offer to wash his feet (Luke 7:44-45). He had heard many things about Jesus – both good and bad – and now he was going to test Jesus’ fidelity to the law of Moses.

While the woman wept at Jesus’ feet, Simon saw his chance. Under Jewish law, a man became unclean through contact with a prostitute. But that didn’t seem to bother Jesus – he let her touch him! Indignant, Simon discarded Jesus’ prophetic preaching: “If he were a prophet, he would have known what sort of woman this is” (Luke 7:39).

Jesus summed up Simon’s response in one simple sentence: “He who is forgiven little, loves little” (Luke 7:47). While this woman’s encounter with Jesus resulted in the forgiveness of her many sins, Simon’s heart was not changed at all. Because Simon could not see his own need for a savior, he could not understand the love this woman had for Jesus. The woman demonstrated what true faith is all about: pursuing Jesus, heart-felt repentance, receiving forgiveness, worshipping Jesus, and giving one’s whole life to the Lord.

Combining Faith and Prayer. Just as he touched the woman, Jesus wants to deepen our faith. For the sinful woman, approaching Jesus involved her whole being. Even though she had sinned greatly, at that moment when she came face to face with Jesus, she lived out the most important commandment: “Hear, O Israel… You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might” (Deuteronomy 6:4-5). It is this lifting up of our whole being in prayer that is so pleasing to God. Remember the prayer of Mary, the mother of Jesus: “My soul [my whole being]magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior” (Luke 1:46-47).

Such a prayer of yielding and vulnerability rises to the throne of heaven as a fragrant aroma of worship. In a story similar to Luke’s account of the sinful woman, St. John tells us how Mary, the sister of Martha, took a pound of costly ointment and anointed Jesus’ feet, wiping his feet with her hair (John 12:2-8). According to John, “the house was filled with the fragrance of the ointment” (12:3). When we lift our hearts and minds to God, the pleasing fragrance of our prayer rises to the throne of grace. “Through us [God] spreads the fragrance of the knowledge of him everywhere. For we are the aroma of Christ to God” – (2 Corinthians 2:14-15).

Faith is the foundation from which this fragrant aroma rises. It is the foundation of prayer itself. The sinful woman had learned how to be intimate with her Lord. She could respond because she knew the Lord of love. She experienced the truth behind St. Paul’s encouraging words: “For by grace you have been saved through faith; and this is not your own doing, it is the gift of God” (Ephesians 2:8-9).

Prayer Is a Relationship.

Throughout the centuries, many saints have taught their followers various methods of prayer. In your walk of faith, the Lord may have guided you into your own pattern or method of prayer. It doesn’t matter. Whatever the method, prayer flows first and foremost from an inner relationship with the Holy Spirit. Through the Spirit dwelling in our hearts, Jesus’ words become our own: “Thy kingdom come, thy will be done!” No matter how strong or weak they may feel, all Christians have the kingdom of God dwelling richly within them (see Luke 17:21). All Christians can receive the treasures of the kingdom of God and can come to know God intimately through a life of prayer.

At its core, prayer is the communion within the heart that occurs between God and his children. Imagine a married couple in love. Through their outward actions, we can catch a glimpse of their love for each other -they spend time together; they smile at each other; they give up their free time so they can be together. These are but signs of their love. Their true relationship actually occurs deep within their hearts. Similarly, prayer is a relationship that occurs deep within our hearts. It may manifest itself in various actions, such as giving up time to pray and talk with God or keeping our hearts pure before him. Yet at its core, prayer is a relationship.

Through prayer, our relationship with God can grow and mature. As we continue in prayer, we will begin to sense the presence of the Lord more often. Like a thick cloud, his presence will lead us to deeper worship and love for God. Like the sinful woman who “wasted” her most prized possession on Jesus, we come before Jesus, weep over our sins and those of the world, and lay down all our treasures before the Lord. Our treasures may include our reputation, our security, or our comfort. Whatever they are, we place them at Jesus’ feet, and we worship him.

Teach Us to Pray! Prayer is a gift from God. It is not something we do for him, but a beautiful gift that he bestows on us as we humbly seek his presence. Having learned from this sinful woman, let us seek Jesus every day with the same love that compelled her. We too can know the privilege of weeping before Jesus in love. We can love him in spirit and truth because the Holy Spirit within us loves to spend time in God’s presence. We can wait for Jesus in prayer. Thank Jesus today for giving us his Holy Spirit and inviting us into a relationship of love with him and his Father. Ask him, “Lord, teach us to pray.”

Consider these five keys to better prayer. 

Pursue Jesus (Luke 7:37). Just as the sinful woman burst in to see Jesus, we can eagerly seek him out every day in prayer. Pursue him. spend time with him. Don’t let fear or guilt keep you from entering into his presence.

Repent from the heart (Luke 7:38). The woman’s tears spoke more to Jesus than her words. Weep for your sins and the sins of the world as you kneel at the feet of the savior.

Receive Jesus’ forgiveness (Luke 7:50). Jesus will never draw away from you or reject you. He delights in forgiving all of your sins, however little or big they may be.

Worship Jesus (Luke 7:45). Stay at Jesus’ feet for a few minutes longer than usual. Worship and adore the Lord over all creation. His love for you endures forever.

Offer your whole life to Jesus (Luke 7:46). Tell the Lord that he is your greatest treasure. Freely offer him all the other treasures in your life. Lay everything at his feet.

Năm Chìa Khoá để Cầu Nguyện Tốt Hơn

Trong sách Tin Mừng của mình, Thánh Luca nói với chúng ta cầu nguyện là gì, ngài dùng người phụ nữ “tội lỗi” như là một thí dụ cảm động: chị đi theo Chúa Giêsu; chị trải nghiệm sự thống hối chân thành; chị lãnh nhận được ơn tha thứ và lòng thương xót; chị quỳ gối xuống thờ lạy; và chị dâng hiến kho tàng của mình cho Chúa Giêsu (đọc Lc 7,36-50).

Mọi người trong làng đều biết rằng người phụ nữ này là một “người tội lỗi”, và vì thế họ tránh xa chị và đối xử với chị như một kẻ bị xã hội ruồng bỏ (x. Lc 7,37.39). Chị hẳn đã phải thường xuyên kêu cầu để được cứu khỏi nỗi cô đơn khủng khiếp mà tội lỗi của chị đã phạm chống lại Thiên Chúa và sự từ chối của hàng xóm đã gây ra cho chị!

Rồi đến ngày Chúa Giêsu, một vị thầy Do Thái và là một người làm phép lạ, đến làng của họ. Những nhà giảng thuyết lưu động không đến nỗi hiếm hoi vào thời đó, nhưng con người này đã thu hút một đám đông lớn. Người đã dạy dỗ họ bằng thẩm quyền và tình yêu như thể là ân sủng bao quanh Người đã thấm nhuần toàn thể đám đông. Lần đầu tiên trong nhiều năm, người phụ nữ tội lỗi này đã được tràn đầy hy vọng khi lời của Chúa Giêsu đã chạm vào trái tim chị. “Người đàn ông này là ai? Tại sao tâm hồn tôi được thu hút đến với Người? Tôi tự hỏi liệu có bất cứ ai trong đám đông này cảm thấy như tôi đang cảm thấy chăng?”  Khi đám đông bắt đầu rời đi, chị đã cảm thấy một niềm khao khát mãnh liệt được nghe Người nhiều hơn và được tự mình nói với Người.

Vài phút sau đó, chị đã nghe rằng Chúa Giêsu đang thăm nhà ông Simon, một người lãnh đạo tôn giáo của thành. Người phụ nữ có thể  rất sợ hãi, chị biết những gì mà Simon và các bạn của ông nghĩ về chị. Nhưng niềm hy vọng vào lời của Chúa Giêsu đã lôi kéo chị đến với Người. Chị đột ngột bước vào nhà ông Simon và quỳ xuống dưới chân Người. Nước mắt tràn ra trên khóe mắt – những giọt nước mắt đau buồn vì tội lỗi của mình và những giọt nước mắt vui mừng vì được hiện diện trước Chúa Giêsu. “Con người này biết tất cả về tôi, nhưng Người không tránh xa tôi”.  

Cứ như thể không có ai khác trong phòng. Con người này đã yêu thương chị theo cách mà không ai đã từng yêu thương chị. Chị đã mở bình dầu đắt tiền và đổ trên chân Người. “Tôi có thể đền đáp lại gì cho Người làm cho tôi cảm thấy tinh sạch như thế? Tôi có thể dâng cho Người kho tàng quý giá nhất của tôi. Ôi lạy Chúa, đây là mọi thứ con có. Con hạnh phúc để dùng nó cho Chúa”.       

Tôi Cần Chúa Giêsu Không? Những giọt nước mắt của người phụ nữ trái ngược hẳn với phản ứng của ông Simon người Pharisêu. Ông đã mời Chúa Giêsu, một vị thầy Do Thái, vào nhà mình để họ có thể thảo luận về quan điểm của họ. Không giống như người phụ nữ, ông Simon đã không cảm thấy bất cứ nhu cầu đặc biệt nào cần Chúa Giêsu. Vì thế, khi Chúa Giêsu bước vào nhà, ông Simon đã không ôm Người cũng chẳng giữ truyền thống rửa chân cho Người (x. Lc 7,44-45). Ông đã nghe nhiều về Chúa Giêsu – cả tốt lẫn xấu – và bây giờ ông sẽ thử lòng trung thành của Chúa Giêsu đối với luật của Môsê.

Trong khi người phụ nữ khóc lóc dưới chân Chúa Giêsu, ông Simon chộp được cơ hội của mình. Theo luật Do Thái, một người trở nên ô uế khi tiếp xúc với một cô gái điếm. Nhưng điều đó dường như không làm Chúa Giêsu bận tâm – Người đã để cho chị chạm đến mình! Căm phẫn, ông Simon đã loại bỏ lời rao giảng tiên tri của Chúa Giêsu: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!”  (Lc 7,39).  

Chúa Giêsu đã tóm tắt câu trả lời của Simon trong một câu đơn giản: “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47). Trong khi cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu của người phụ nữ này đã đẫn đến kết quả là chị được tha thứ nhiều tội lỗi, thì lòng ông Simon chẳng thay đổi gì cả. Bởi vì Simon không thể nhận ra chính ông có nhu cầu cần một đấng cứu độ, nên ông không thể hiểu được tình yêu mà người phụ nữ này dành cho Chúa Giêsu. Người phụ nữ đã minh chứng thế nào là đức tin đích thực: đi theo Chúa Giêsu, ăn năn thống chân thành, lãnh nhận ơn tha thứ, tôn thờ Chúa Giêsu và dâng toàn bộ cuộc sống của mình cho Chúa.

Sự Kết Hợp Đức Tin và Cầu Nguyện. Giống như Người đã chạm vào người phụ nữ, Chúa Giêsu muốn làm cho đức tin của chúng ta sâu sắc. Đối với người phụ nữ, việc tiếp cận Chúa Giêsu liên quan đến toàn bộ con người của chị. Cho dù chị đã phạm tội nặng nề, vào lúc chị đến đối diện với Chúa Giêsu, chị đã đã sống điều răn quan trọng nhất: “Nghe đây hỡi Ítraen… Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em” (Đnl 6,4-5). Việc dâng toàn bộ con người chúng ta trong cầu nguyện thì rất đẹp lòng Thiên Chúa. Hãy nhớ lời cầu nguyện của Đức Maria, thân mẫu Chúa Giêsu: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47).

Một lời cầu nguyện khiêm nhường và yếu đuối như thế dâng lên ngai thiên đàng như hương thơm ngọt ngào của sự thờ phượng. Trong một câu chuyện tương tự với trình thuật về người phụ nữ tội lỗi của Luca, Thánh Gioan kể với chúng ta cách mà Maria, chị của Mátta, đã lấy cân dầu thơm đắt tiền và đã xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau chân Người (Ga 12,2-8). Theo Gioan, “cả nhà sực mùi thơm” (Ga 12,3). Khi chúng ta nâng lòng trí của mình lên Thiên Chúa, hương thơm dễ chịu của lời cầu nguyện sẽ bay lên tới ngai ân sủng. [Thiên Chúa] Đấng đã dùng chúng tôi mà làm cho sự nhận biết Đức Kitô, như hương thơm, lan tỏa khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Đức Kitô dâng kính Thiên Chúa” (2 Cr 2,14-15).

Đức tin là nền tảng từ đó hương thơm ngào ngạt bay lên. Cầu nguyện chính là nền tảng đó. Người phụ nữ tội lỗi đã học cách trở nên thân thiết, gắn bó với Chúa của mình. Chị có thể đáp trả bởi vì chị biết Chúa của tình yêu thương. Chị đã trải nghiệm sự thật, chân lý đằng sau những lời khuyến khích của Phaolô: “Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện” (Ep 2,8-9).

Cầu Nguyện là một Mối Tương Quan. Suốt nhiều thế kỷ, nhiều vị thánh đã dạy những người theo mình các phương pháp cầu nguyện khác nhau. Trong hành trình đức tin của bạn, Chúa có thể hướng dẫn bạn vào kiểu mẫu hay phương pháp cầu nguyện của chính bạn. Điều đó không quan trọng. Bất kể phương pháp nào, cầu nguyện phát xuất trước hết và trên hết từ một mối tương quan nội tâm với Chúa Thánh Thần. Nhờ Thánh Thần đang cư ngụ trong tâm hồn chúng ta, các lời của Chúa Giêsu trở thành lời của chính chúng ta: “Nguyện cho nước Cha trị đến, ý Cha được thể hiện!” Không quan trọng các Kitô hữu cảm thấy mình mạnh mẽ hay yếu đuối, tất cả họ đều có nước Thiên Chúa đang ngự trị cách phong phú nơi họ (x. La 17,21). Tất cả các Kitô hữu đều có thể nhận lãnh các kho tàng của nước Thiên Chúa và có thể nhận biết Thiên Chúa cách mật thiết qua một đời sống cầu nguyện.

Về bản chất, cầu nguyện là sự hiệp thông trong tâm hồn diễn ra giữa Thiên Chúa và con cái Người. Hãy tưởng tượng một đôi vợ chồng  đang yêu nhau. Qua các hành động bên ngoài, chúng ta có thể thoáng thấy tình yêu họ dành cho nhau – họ dành thời gian cho nhau; họ mỉm cười với nhau; họ từ bỏ thời gian rảnh rỗi của mình để họ có thể ở bên nhau. Đây chỉ là những dấu hiệu của tình yêu của họ. Mối tương quan chân thực của họ thực sự diễn ra sâu sắc trong tâm hồn họ. Tương tự, cầu nguyện là một mối tương quan diễn ra sâu trong tâm hồn chúng ta. Nó có thể biểu lộ chính mình trong những hành động khác nhau, chẳng hạn như dành thời gian để cầu nguyện và trò chuyện với Chúa hoặc giữ cho tâm hồn chúng ta được trong sáng trước Nhan Người.

Qua cầu nguyện, mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa có thể lớn lên và trưởng thành. Khi chúng ta tiếp tục cầu nguyện, chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận sự hiện diện của Chúa thường xuyên hơn. Giống như đám mây dày đặc, sự hiện diện của Chúa giúp chúng ta biết tôn thờ và yêu mến Chúa cách sâu sắc hơn. Giống như người phụ nữ tội lỗi “đã lãng phí” tài sản quý giá nhất của chị cho Chúa Giêsu, chúng ta hãy đến trước Chúa Giêsu, khóc lóc về tội lỗi của chúng ta và của thế gian, và hãy đặt tất cả kho tàng của chúng ta trước Chúa. Kho tàng của chúng ta có thể bao gồm danh tiếng, sự an toàn hoặc sự thoải mái của chúng ta. Bất kể chúng là gì, chúng ta hãy đặt chúng dưới chân Chúa Giêsu và chúng ta hãy thờ lạy Người.

Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện. Cầu nguyện là một quà tặng, ân ban từ Thiên Chúa. Đó không phải là điều gì đó chúng ta làm cho Chúa, nhưng là một quà tặng tuyệt vời mà Người ban xuống trên chúng ta khi chúng ta khiêm tốn tìm kiếm sự hiện diện của Người. Học từ người phụ nữ tội lỗi này, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa Giêsu mỗi ngày với chính tình yêu đã thôi thúc chị. Chúng ta cũng có thể biết đặc ân khóc lóc trước Chúa Giêsu với lòng yêu mến. Chúng ta có thể yêu mến Người trong tinh thần và sự thật bởi vì Chúa Thánh Thần trong chúng ta yêu thích dành thời gian cho Chúa Giêsu trong cầu nguyện. Hãy tạ ơn Chúa Giêsu hôm nay vì đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Người và mời chúng ta đi vào trong mối tương quan tình yêu với Người và với Cha. Hãy cầu xin Người: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện”.

Hãy xem năm chìa khóa này để cầu nguyện tốt hơn.

Theo Đuổi Chúa Giêsu (Lc 7,37). Giống như người phụ nữ tội lỗi bật khóc khi gặp Chúa Giêsu, chúng ta có thể háo hức tìm kiếm Người mỗi ngày trong cầu nguyện. Hãy theo đuổi Người, dành thời gian ở với Người. Đừng để sự sợ hãi hay mặc cảm tội lỗi ngăn cản bạn bước vào sự hiện diện của Người.

Ăn năn sám hối cách chân thành (Lc 7,38). Nước mắt của người phụ nữ nói với Chúa Giêsu nhiều hơn những lời của cô. Hãy khóc lóc tội lỗi của bạn và tội lỗi của thế giới khi bạn quỳ gối dưới chân Đấng Cứu Thế.

Lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa Giêsu (Lc 7,50). Chúa Giêsu sẽ không bao giờ rời xa bạn hay từ chối bạn. Người thích tha thứ tất cả mọi tội lỗi của bạn, bất kể tội lỗi của bạn lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ.

Thờ lạy Chúa Giêsu (Lc 7,50). Hãy ở dưới chân Chúa Giêsu thêm vài phút lâu hơn bình thường. Hãy thờ lạy và tôn vinh Chúa trên mọi thụ tạo. Tình yêu của Người dành cho bạn bền vững muôn đời.

Dâng trọn cuộc sống của bạn cho Chúa Giêsu (Luke 7:46). Hãy thưa với Chúa rằng Người là kho tàng vĩ đại nhất của bạn. Hãy tự do dâng lên Người tất cả các kho tàng khác trong cuộc sống của bạn. Hãy đặt mọi sự dưới chân Người.

 

Comments are closed.

phone-icon