Giữa dòng đời, tôi gặp một Kitô Hữu

0

Sr. Maria Thúy Kiều, OP

Tôi gặp em trong một buổi hiến máu nhân đạo tại bệnh viện, một thanh niên với dáng người cao gầy, kèm với làn da đen nhẻm trạc 25 tuổi, là tài xế xe công nghệ, tôi hỏi em:
– Hiến máu lần thứ mấy rồi?
– Khoảng 8 hay 9 lần rồi, em cũng chẳng nhớ nữa

Thấy em đeo tràng hạt trên tay, tôi hỏi: “em là người Công giáo hả”
– Dạ vâng
– Sao lại đi hiến máu nhiều lần thế?
– Em cười, “chị ơi, có phải ai mà nhận máu của người khác thì sẽ có ảnh hưởng tính tình của người hiến máu phải không chị?”- Em hỏi tôi
– Tôi cười: “ai bảo em thế?”
– Em nghe ba má bảo thế
– Vậy em muốn người nhận máu của em giống em điểm nào
– Em ngại ngần nói nhỏ, “Em chỉ mong rằng có thêm một người nhận biết Chúa, vậy thôi là em vui rồi”
– Một cách truyền giáo sao?
– Dạ vâng, em nghĩ thế
– Thật tuyệt! cho em 1000 like nheng!

Khác với tư tưởng của em, cô bé đồng nghiệp của tôi đã từng thắc mắc với tôi rằng: “ Em không thể hiểu được mấy người hay làm thiện nguyện, tại sao mình phải vất vả kiếm tiền, rồi lại lấy tiền đó đi cho người khác, mình có biết gì họ đâu, sao mình không lo cho mình có hơn không ???

Câu chuyện của người hiến máu làm tôi nhớ đến hình ảnh của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, Ngài cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: “Này là Mình Thầy… này là Máu Thầy sẽ đổ ra vì anh em. Anh em hãy cầm lấy mà ăn… hãy làm việc này để nhớ đến Thầy.” (x Lc 22, 19-20)

Một hành động đầy yêu thương, hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không chờ đợi điều kiện. Đó là sự hiến dâng trọn vẹn, là trái tim của một Thiên Chúa rất chân thành. Đón nhận tất cả từ Thiên Chúa với tâm tình tạ ơn, và rồi tự nguyện bẻ ra, trao ban – vì yêu. Thế nên những ai sống theo tinh thần Kitô giáo đều học lấy bài học của Chúa: “Tạ ơn – Bẻ ra – Trao ban.”

Tạ ơn vì tất cả đều là hồng ân, bẻ ra – là chấp nhận hy sinh chính mình và trao ban – là sống vì người khác, phục vụ vô điều kiện.

Tôi rời buổi hiến máu hôm ấy, lòng vẫn đọng lại nụ cười và câu trả lời chân thành của anh tài xế xe công nghệ. Một hành động nhỏ, nhưng vang vọng tinh thần Tin Mừng. Một người trẻ sống tinh thần truyền giáo không bằng lời giảng dạy, mà bằng hành động âm thầm và tình yêu dâng hiến.

Tôi tự hỏi: giữa một thế giới cuốn xoáy bởi chủ nghĩa cá nhân, còn bao nhiêu người dám tự nguyện sống dâng hiến? Người ta nghĩ dâng hiến là việc lớn lao, nhưng thật ra, nó bắt đầu từ những điều nhỏ bé trong đời sống thường ngày: một giọt máu, một ánh mắt, hay một giờ phục vụ….

Tôi thầm cầu nguyện cho em – người thanh niên trẻ mang tràng chuỗi Mân Côi và trái tim quảng đại. Tôi cũng cầu nguyện cho chính mình, để giữa dòng đời, tôi không khép lại, mà biết mở ra. Biết sống ơn gọi dâng hiến từng ngày, giữa đời thường – bằng tất cả tình yêu và niềm tin tưởng rằng: “Nếu có ai nhận được chút gì từ tôi – thì cũng là nhận được chính tình yêu của Thiên Chúa nơi tôi.”

Thứ Năm Tuần Thánh rồi cũng sẽ qua, nhưng tôi vẫn hy vọng – và luôn hy vọng – rằng mình sẽ còn được gặp gỡ thật nhiều Kitô hữu giữa đời thường: Là những người biết sống khiêm tốn với lời tạ ơn. Là những người dám “bẻ mình ra”  để phục vụ, để yêu thương, để trao ban. Họ không cần làm điều lớn lao, nhưng sống đức tin bằng trái tim chân thành. Bởi họ mang trong mình một ước nguyện đơn sơ mà mạnh mẽ: “Xin cho Thánh ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”

Comments are closed.

phone-icon