
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I – KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Thờ Lạy Chúa
II – TÔN VINH THÁNH THỂ
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể – Đấng đã phán: “Ai khát, hãy đến với Ta mà uống”,
Qua tấm bánh nhỏ bé trong Nhà Tạm, Chúa đang hiện diện thật sự và hằng ở lại với chúng con luôn mãi. Niềm vui của Chúa là được ở cùng nhân loại, để chia sẻ thân phận khốn cùng và tội lỗi của chúng con. Cái chết của Chúa trên thập giá đã minh chứng cho sự hy sinh trọn vẹn và tình yêu vô bờ bến ấy. Nhưng còn hơn thế nữa, Chúa tự hiến chính mình trong mầu nhiệm Thánh Thể, để được ở gần, được lắng nghe và trò chuyện với từng người chúng con. Chúng con đã khát, và Chúa đã cho chúng con đến với Ngài để thỏa cơn khát và tìm được sự bình yên trong tâm hồn.
Tình yêu của Chúa Giêsu thật nhân ái và dịu dàng. Chúa đến với nhân loại bằng niềm vui vô biên, và đáp lại, chúng con cũng hết lòng vui sướng khi được kề cận bên Chúa. Trong vòng tay yêu thương của Chúa, chúng con được nếm trải sự ưu ái, ngọt ngào và niềm hạnh phúc dạt dào trong những giây phút chầu Thánh Thể linh thánh này.
Giờ đây, khi quỳ trước Nhà Tạm là cung điện của Vua trên hết các vua, chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện và ở cùng chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi tâm tư sâu kín, những vất vả lao đao của cuộc sống, những khổ đau trong gia đình, những xót xa của thân phận con người đang oằn mình giữa bao thử thách.
Lạy Vua Giêsu, đoàn con xin sấp mình thờ lạy trước bàn thờ Chúa. Xin Chúa thương xót đoàn con, vì Chúa là nguồn mạch mọi sự lành, là thuốc chữa mọi bệnh tật, là Đấng giàu lòng xót thương, hằng nâng đỡ những kẻ bần cùng thiếu thốn. Xin Chúa đoái thương đón nhận những đứa con tội lỗi, yếu đuối của Chúa; xin dủ lòng thương xót và giải thoát chúng con khỏi những xiềng xích của tội lỗi, của sự bội phản đã làm phai nhạt tình yêu chúng con dành cho Chúa.
Chúng con xác tín rằng, Chúa đã từ bỏ vinh quang ngai vàng, chấp nhận thân phận con người, để chia sẻ một kiếp sống tân toan và trên hết, là để cứu độ chúng con. Xin Chúa đón nhận lời tri ân cảm tạ và tấm lòng mến yêu nhỏ bé mà đoàn con dâng lên Chúa trong giờ Chầu thánh thiêng này.
Chúng con xin hết lòng yêu mến Chúa. Xin biến đổi tâm hồn mỗi người chúng con, để xứng đáng đón nhận Lời hằng sống làm sức mạnh, dẫn đưa chúng con tiến về trời mới, đất mới. Lạy Chúa, chúng con đang lắng nghe, xin Ngài hãy phán.
Hát: Xin cho con biết lắng nghe …
III – CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Ga 1, 35 – 42
IV – SUY NIỆM
“Các anh tìm gì thế?”
Đây là câu hỏi Chúa Giêsu vẫn không ngừng đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay, cũng như năm xưa Ngài đã hỏi hai môn đệ của Gioan: “Các anh tìm gì thế?” Theo lối suy nghĩ tự nhiên của con người, câu hỏi ấy dường như có phần thừa thãi, thậm chí không hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ. Có lẽ sẽ “hợp lý” hơn nếu Chúa hỏi: “Các anh theo Tôi làm gì?” hay “Tại sao các anh theo Tôi?” Thế nhưng, Chúa Giêsu đã không hỏi như thế. Ngài chỉ hỏi một câu rất đơn sơ mà sâu thẳm: “Các anh tìm gì thế?”, nhất là trong bối cảnh hai môn đệ vừa được Gioan Tiền Hô giới thiệu: “Đây là Chiên Thiên Chúa.”
Phải chăng, Đức Giêsu muốn các ông tự vấn: họ đang tìm kiếm điều gì nơi Chiên Thiên Chúa? Là vinh quang và danh vọng của một Đấng đến để giải phóng dân Israel, là Vua trên hết các vua, với triều đại vô cùng vô tận? Hay là con đường nghèo hèn của Chiên Thiên Chúa, Đấng ngay từ lúc chào đời đã sinh ra nơi máng cỏ bò lừa; suốt cuộc đời rao giảng Tin Mừng không có chỗ tựa đầu; đến nỗi chính Ngài phải thốt lên: “Con chim có tổ, con chồn có hang, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Và cuối cùng, Ngài khép lại cuộc đời trần thế bằng một cái chết nhục nhã, trần truồng trên thập giá, giữa hai người trộm cướp.
Qua câu hỏi ấy, Đức Giêsu đặt hai môn đệ, và cũng là mỗi người chúng ta lúc này, trước một chọn lựa căn bản: chọn tìm kiếm điều gì và chọn bước theo con đường nào. Chân lý rồi sẽ tỏ hiện: đó là con đường của hành động, của trao ban, của hướng về tha nhân. Chính cuộc đời Đức Giêsu đã minh chứng cho sự chiến thắng của con đường ấy.
Câu hỏi năm xưa Chúa hỏi hai môn đệ, thì hôm nay, trong thời đại kỹ thuật số này, lại càng không dễ trả lời đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta. Bởi lẽ, nhiều khi chúng ta đã tự vẽ nên khuôn mặt của Đức Giêsu theo điều mình mong muốn, để tìm nơi Ngài những gì thuận lợi cho bản thân.
Vậy hôm nay, mỗi người chúng ta đang tìm gì nơi Đức Giêsu? Chúng ta đang tìm Ngài trong những thánh đường nguy nga, tráng lệ hay tìm Ngài nơi những mái nhà xiêu vẹo, những khu ổ chuột nghèo nàn, nơi những người anh em đau khổ, bị bỏ quên trong xã hội?
Có ai trong chúng ta nghĩ rằng mình đã thật sự tìm được Thiên Chúa nơi những con người nghèo khổ, bệnh tật, đói rét, nạn nhân của thiên tai, trong khi bản thân vẫn mải lo vun vén cho chính mình và cho gia đình; thậm chí đôi lúc còn tìm mọi cách để làm tổn thương anh em vì những quyền lợi nhỏ nhen, do lòng ích kỷ, đố kỵ và ghen ghét chi phối?
Và có ai dám chắc rằng, với những thánh lễ sáng chiều, với những giờ kinh tối sớm, chúng ta đã tìm được sự bình an đích thực cho tâm hồn, trong khi lại cố tình quên đi hình ảnh Đức Giêsu đang hiện diện mỗi ngày nơi những người anh em chung quanh, những con người đang rất cần đến sự chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ của chúng ta?
Lạy Thiên Chúa là Tình Yêu, Chúa đã chết trên thập giá và dạy cho chúng con hiểu rằng: Chúa đã tìm được điều mà Thiên Chúa Cha muốn, đó là sống và chết cho con người, cho anh em, cho tha nhân, cho toàn thể nhân loại. Xin dạy chúng con biết đi tìm nơi Thiên Chúa chính cách sống của Ngài, để mỗi người chúng con cũng trở nên giống như Ngài giữa anh em chúng con hôm nay.
Hát: Đâu có tình yêu thương.
V – CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chính là Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Đấng đã hạ mình xuống thế, mang lấy thân xác bằng xương bằng thịt, và can đảm sống trọn thân phận loài người như chúng con, để xóa tội và cứu độ nhân loại.
Trong tâm tình cảm tạ, chúng con là những kẻ được lãnh nhận ơn cứu độ, xin dâng lên Thiên Chúa lời tri ân vì tình thương vĩnh cửu của Ngài đã đến với Mẹ trước tiên. Chính nhờ ân sủng ấy, Mẹ đã được tuyển chọn và đồng hành với chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho trần gian.
Mẹ đã đi cùng một con đường với đoàn con nơi dương thế: những lối mòn nhỏ hẹp, khúc khuỷu; những nẻo đường tưởng chừng vô vị của cuộc sống thường ngày; những chặng đường của đau khổ, của thất bại ê chề, của rủi ro và mong manh; để rồi tất cả dường như khép lại trong thế giới của sự chết. Nhưng chính những con đường ấy lại là những lối đi Thiên Chúa đã ấn định: con đường của đức tin, của những tâm hồn thành tâm biết thưa lên hai tiếng “xin vâng”, và chấp nhận đời sống một cách vô điều kiện.
Hai tiếng “xin vâng” của Mẹ mang giá trị vĩnh cửu. Bởi lẽ, ngay cả trong mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, Mẹ vẫn ý thức rõ Đấng Mẹ đã đón nhận là ai: Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng gánh trên vai mình mọi tội lỗi của trần gian; chính vì tội lỗi của nhân loại chúng con mà Ngài đã bị đóng đinh vào thập giá.
Lạy Mẹ Maria,
Chúng con là những kẻ được lãnh nhận ơn cứu chuộc tuôn trào từ cây Thánh Giá. Nơi Mẹ, chúng con nhận ra tất cả anh chị em chúng con là những người cùng chung huyết thống với Đức Kitô, Con Mẹ. Và nhờ Mẹ, chúng con biết nhìn những người anh chị em đồng loại bằng ánh mắt yêu thương từ ái của Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống với anh chị em xung quanh mình, cách riêng với những người nghèo khổ, bất hạnh, những người chưa nhận biết Chúa và Mẹ, bằng một tình yêu nhân ái và bao dung, trong ý thức rằng tất cả chúng con đều thuộc về cùng một gia đình, có chung một Cha trên trời. Amen.
Hát kết: Dâng Mẹ (Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh…)