
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us
| Grace: The Power That Transforms Us
God’s life in us Grace is free and undeserved favor given by God. When we speak about grace, we are talking about favor that God gives that we do not earn or deserve. Nothing we do can make God give us grace. It is a total gift of love. Grace is what we need for justification. It is what we need in order to stand in a right relationship with God. We need this grace of justification because of our sin. Grace is more than favor though. It is a sharing in God’s divine life. Whereas other Christian denominations might look at grace as a kind of paint that covers us so that we can be acceptable before God, the Catholic Church views grace as something powerful that transforms us from the inside out. Grace is God’s life inside of us; how could we not be transformed by that? The grace we receive in the Sacrament of Baptism is called “sanctifying grace,” which is a grace that never leaves us. When we talk about this kind of grace, we even refer to it as the “seed of salvation.” This grace makes us children of God. It is through this grace that we are able to call God “Father” in a real, or substantial, way. We are given God’s life – grace – and if we continue to nurture it through the sacraments, it will bear fruit in eternal life in heaven, which is why it is the seed of salvation. We can reject or ignore this grace, but we can never get rid of it. If we die and are denied entry into heaven, it isn’t because we lost this grace but because we failed to accept it and nurture it. Grace changes us, even if we don’t feel that change constantly or in substantial ways. Grace is what allows us to believe in God, to hope in God, and to love God. We can’t do those things on our own; our sinful nature prevents us from producing that faith, hope, and love. Any act of faith, hope, or love is prompted by grace from God. Grace gives us the strength to grow in virtue and to make good moral decisions that help us grow in holiness. It helps us live as children of God. After Baptism, grace helps us continue to grow in our faith, but we can get lost along the way. We can forget our identity as children of God and find ourselves living no longer in freedom but in slavery to sin. This is where grace gives us a jump start: it reminds us of our calling to be children of God. There are ways we can nourish, strengthen, and unleash this grace. This happens through the other sacraments of the Church, which all build on the grace given at Baptism. Baptism is the gateway to the other sacraments. Growing in Our Grace. The Eucharist gives nourishment for our souls and for the sanctifying grace we received at Baptism. When we receive the Sacrament of the Eucharist in a state of grace (that is to say, not in a state of serious sin), it amplifies the sanctifying grace we received at Baptism. We become spiritually stronger and more deeply connected with Jesus. If we find ourselves in a state of serious sin, the Sacrament of Reconciliation can restore us to a relationship with God so that we can continue to build on the grace we received in Baptism. As with any child who seeks forgiveness from a kind and loving parent, forgiveness from God is always available. Nothing we do can make God love us less, and this is on display within the Sacrament of Reconciliation. Here we are challenged, once again, to renounce sin and live in the freedom of the children of God. Those two sacraments – the Eucharist and Reconciliation – empower us to live in the freedom we have as children of God. This freedom is abundant life. If grace is God’s life, then it is abundant life. It is life that overflows from us, as we protect it and allow it to grow. This abundant life produces joy and peace – the kind of joy and peace that can only come from knowing we are loved by a God who is not simply some distant Creator but a close and intimate Father. This Father loves us in a way we can glimpse in the best parents in this world, and yet even the most perfect human parent’s love comes nowhere near the love that God offers. And nothing you do could ever make God love you less. You are his beloved son or beloved daughter. He is pleased with you. This week, make two commitments. The first commitment is to attend a Eucharistic experience outside of Sunday Mass and to use that moment to simply be with Jesus without expectation. This could be a time of Eucharistic Adoration or a daily Mass. The second commitment is to write a short note or letter to someone you love and express your love and appreciation for them. A parent, your spouse, or one of your children are possible recipients. And then, thank Jesus for the gift of grace that he offers so freely to us in the sacraments. Ask him to open your heart to receive that grace more fully when you receive the Eucharist and to help you to avoid putting up obstacles that hinder the good work he wishes to do in your life. ————— This is an excerpt from God Dwells in Me by Joel Stepanek (The Word Among Us Press, 2021), available from www.wau.org/books. |
Ân sủng: sức mạnh biến đổi chúng ta
Sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta Ân sủng là ân huệ, là đặc ân nhưng không và dù không xứng đáng được nhận mà Thiên Chúa vẫn ban cho chúng ta. Khi chúng ta nói về ân sủng, chúng ta đang nói về ân huệ Thiên Chúa ban mà chúng ta không thể tìm được hoặc không xứng đáng được hưởng. Không điều gì chúng ta làm có thể khiến Thiên Chúa ban ân sủng cho chúng ta. Đó là quà tặng trọn vẹn của tình yêu. Ân sủng là những gì chúng ta cần để được công chính hoá. Đó là những gì chúng ta cần để ở trong mối tương quan đúng đắn với Thiên Chúa. Chúng ta cần ơn công chính hóa này vì chúng ta đã phạm tội. Tuy nhiên, ân sủng không chỉ là ân huệ. Đó là sự chia sẻ vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Trong khi các giáo phái Kitô giáo khác có thể xem ân sủng như một loại sơn che phủ chúng ta để chúng ta có thể được chấp nhận trước Thiên Chúa, Giáo Hội Công Giáo lại xem ân sủng như điều gì đó mạnh mẽ biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài. Ân sủng là sự sống của Thiên Chúa bên trong chúng ta; làm sao chúng ta lại không thể được biến đổi bởi ân sủng đó chứ? Ân sủng mà chúng ta lãnh nhận trong Bí tích Rửa Tội được gọi là “ân sủng thánh hóa”, là ân sủng không bao giờ rời bỏ chúng ta. Khi nói về loại ân sủng này, thậm chí chúng ta đề cập đến nó như “hạt giống của ơn cứu độ”. Ân sủng này làm cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Chính nhờ ân sủng này mà chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là “Cha” trong cách thực thụ hoặc thực chất. Chúng ta được ban cho sự sống của Thiên Chúa – ân sủng – và nếu chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng ân sủng ấy qua các bí tích, nó sẽ sinh hoa trái trong sự sống đời đời ở trên trời, đó là lý do tại sao nó là hạt giống của ơn cứu độ. Chúng ta có thể từ chối hay bỏ lơ ân sủng này, nhưng chúng ta có thể không bao giờ loại bỏ hay thoát khỏi ân sủng ấy. Nếu chúng ta chết và bị từ chối bước vào thiên đàng, thì không phải chúng ta đánh mất ân sủng này nhưng vì chúng ta đã không chấp nhận và nuôi dưỡng nó. Ân sủng biến đổi chúng ta, ngay cả nếu chúng ta không cảm thấy sự biến đổi đó liên tục hay theo những cách đáng kể. Ân sủng là những gì cho phép chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa, hy vọng vào Thiên Cháu và yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta không thể làm những điều đó tự sức mình; bản chất tội lỗi của chúng ta ngăn cản chúng ta sống đức tin, đức cậy và đức mến. Bất cứ hành động nào của đức tin, đức cậy hoặc đức mến đều được thúc đẩy bởi ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng mang lại cho chúng ta sức mạnh để trưởng thành về đàng nhân đức và thực hiện những quyết định luân lý tốt giúp chúng ta trưởng thành trong sự thánh thiện. Ân sủng giúp chúng ta sống như những người con của Thiên Chúa. Sau khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, ân sủng giúp cho chúng ta tiếp tục lớn lên, trưởng thành trong đức tin của mình, nhưng chúng ta có thể lầm đường lạc lối. Chúng ta có thể quên căn tính của mình là con Thiên Chúa và nhận ra chính mình không còn sống trong tự do nhưng trong tình trạng nô lệ tội lỗi. Đây chính là lúc ân sủng cho chúng ta một khởi đầu mới: nó nhắc nhở chúng ta về ơn gọi trở thành con cái Thiên Chúa. Đây là những cách chúng ta có thể nuôi dưỡng, củng cố và khai mở ân sủng. Điều này xảy ra thông qua các bí tích khác của Giáo hội, tất cả xây dựng trên ân sủng được ban khi lãnh Bí tích Rửa Tội. Bí tích Rửa Tội là cửa ngõ cho các bí tích khác. Lớn Lên trong Ân Sủng. Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta và ban ơn thánh hóa mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa. Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Thể trong tình trạng ân sủng (nghĩa là, không ở trong tình trạng tội trọng), Bí tích này sẽ gia tăng ơn thánh hóa mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa Tội. Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn về mặt tâm linh và kết nối sâu sắc hơn với Chúa Giêsu. Nếu chúng ta nhận ra mình ở trong tình trạng tội trọng, Bí tích Hòa Giải có thể phục hồi chúng ta trở về với mối tương quan với Thiên Chúa để chúng ta có thể tiếp tục xây dựng trên ân sủng mà chúng ta đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa Tội. Như với bất cứ đứa trẻ nào tìm kiếm sự tha thứ từ cha mẹ yêu thương và nhân hậu, sự tha thứ từ Thiên Chúa luôn sẵn sàng. Không có gì chúng ta có thể làm cho Thiên Chúa yêu chúng ta ít hơn và điều này được thể hiện trong Bí tích Hòa Giải. Ở đây một lần nữa chúng ta bị thách thức để từ bỏ tội lỗi và sống trong tự do của những người con cái Thiên Chúa. Hai bí tích đó – Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải – củng cố sức mạnh cho chúng ta sống trong tự do mà chúng ta có với tư cách là con cái Thiên Chúa. Sự tự do này là sự sống dồi dào, phong nhiêu. Nếu ân sủng là sự sống của Thiên chúa, thì đó là sự sống dồi dào, phong nhiêu. Đó là sự sống tràn chảy từ chúng ta, khi chúng ta bảo vệ nó và để cho nó lớn lên. Sự sống dồi dào này mang lại niềm vui và sự bình an – loại niềm vui và bình an chỉ có thể xuất phát từ việc nhận biết chúng ta được yêu thương bởi một Thiên Chúa không chỉ là Đấng Tạo Hóa ở xa nhưng là một người Cha rất gần gũi và thân thương. Người Cha này yêu chúng ta theo cách chúng ta có thể cảm nhận như những cha mẹ tốt nhất trên trần gian này, và ngay cả tình yêu của cha mẹ trần gian hoàn hảo nhất cũng không thể sánh với tình của Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Và không điều gì bạn làm có thể khiến cho Thiên Chúa yêu bạn ít đi. Bạn là con yêu dấu của Người. Người hài lòng về bạn. Trong tuần này, bạn hãy thực hiện hai cam kết. Cam kết thứ nhất là tham dự một trải nghiệm về Thánh Thể ngoài Thánh Lễ Chúa Nhật và hãy dùng giây phút đó để đơn giản chỉ ở với Chúa Giêsu, chứ không kỳ vọng gì. Đây có thể là thời gian Chầu Thánh Thể hay tham dự Thánh Lễ hằng ngày. Cam kết thứ hai là viết một ghi chú hay lá thư ngắn cho người nào mà bạn yêu thương và diễn tả tình yêu và sự quý mến của bạn dành cho họ. Cha mẹ, người bạn đời hay một trong những người con của bạn có thể là người nhận. Và sau đó, hãy tạ ơn Chúa Giêsu về món quà ân sủng mà Người ban cho chúng ta quá nhưng không nơi các bí tích. Hãy xin Người mở lòng bạn để lãnh nhận ân sủng đó cách trọn vẹn hơn khi bạn lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và để giúp bạn tránh gây ra những trở ngại ngăn cản những việc tốt mà Người muốn làm trong cuộc sống của bạn. ————— Đây là một trích đoạn từ cuốn sách có tựa đề Thiên Chúa sống trong tôi, tác giả là Joel Stepanek (The Word Among Us Press, 2021), có sẵn từ www.wau.org/books. |