
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo The Word among us
| Fasting: Powerful Prayer
When we fast and pray, our spiritual connection to Jesus increases. What do the following actions -prayerful worship and seeking spiritual guidance (Acts 13:2), commissioning missionaries (13:3), consecrating elders and priests (14:23), responding to times of danger (Esther 4:16), mourning a death (1 Samuel 31:11-13), repentance (1 Kings 21:27), and intercession for the sick (2 Samuel 12:15-17) – have in common? If you said fasting, you’re right. Scripture is filled with stories of people who were moved to fast for a wide variety of reasons. On two different occasions, Moses fasted for forty days (Exodus 24:18; 34:28). Ezra proclaimed a fast for the Israelites returning from exile in hopes that God would give them a safe journey (Ezra 8:21). Nehemiah fasted when he heard about trouble in Jerusalem (Nehemiah 1:4). Joel called for a national fast to help the people get right with God (Joel 2:12-14). The prophetess Anna fasted regularly in the Temple (Luke 2:36-38). Paul fasted after his conversion (Acts 9:9). Even Jesus fasted while he was in the desert (Luke 4:1-2). While the practice of fasting has been around for thousands of years, we may question its value or dismiss its effectiveness. Yet if so many spiritual giants from the past have testified to its power, perhaps we should try to rediscover its blessings. So let’s take a look at some of the key spiritual elements behind fasting to help guide us as we fast this Lent. Even Greater Blessings. Food is a wonderful gift from God. It does far more than just nourish us and give us energy. It is also a source of enjoyment and a means of deepening friendship with one another. From the earliest times, people have come together over a meal as a way of sharing their lives with one another. Such well-respected concepts as fellowship, hospitality, and even communion are all rooted in the practice of breaking bread – or sharing a meal – with other people. Even today, having dinner together is recognized as one of the primary ways a family binds itself together in fellowship and love. Clearly there is a strong spiritual dimension to the act of eating food – a spiritual dimension that is raised to its highest height when we gather at Mass to eat the Bread of Life and drink from the cup of salvation. And yet for all the blessings that food gives us, there are times when we can find even greater blessings by avoiding it through the practice of fasting. Seen in this light, fasting involves a decision to forego the physical nourishment and the human fellowship that come from food in the hopes of finding the spiritual nourishment and fellowship that come from intimacy with God. The goal of fasting is to bring us to the point where we are completely taken up with God. True fasting gives us the opportunity to become totally involved with God – immersed in him to the point that we are willing to leave food aside for a time – or that we will even forget about it altogether. Food, that wonderful gift from God, loses its attraction, and we begin to consider not eating to be more profitable than eating. Medicine for the Soul. St. John Chrysostom liked to refer to fasting as medicine for the soul – medicine, that is, that works best when applied to a humble heart that knows its need. Chrysostom felt that the right disposition behind a fast was as critical as the amount of prayer a person undertook. He felt that humility begins and ends with our confessing our need for God and our emptiness without him. By contrast, Chrysostom taught that a proud disposition can negate the benefits of a fast. Jesus’ parable of the Pharisee and the tax collector is a classic illustration of this truth (Luke 18:9-14). The Pharisee in this parable was very diligent about fasting, but he did not receive its benefits because his fast was rooted in a prideful heart. Fasting forces us to confront our vanity and our pride. By its very nature, self-denial separates us from the worldly trappings that we often look to for validation and self-worth. So when we deny ourselves the comfort of food -just as when we separate ourselves from materialism, self-centeredness, prestige, and power – we are more inclined to look to God for our sustenance. Going without food for a time is a demanding and humbling experience. The hunger, the sense of self-denial, even the irritability that may come as a result of our hunger all tend to reveal our neediness. And neediness leads to humility. And humility leads to God. Weakening the Enemies. St. John Colobos, one of the desert Fathers, believed that fasting makes us strong in the Lord and able to fight off the temptations of our fallen appetites. He once said: “If a king wants to take a city whose citizens are hostile, he first captures their food and water. Then, when they are starving, he is able to subdue them. So it is with gluttony. If a man is earnest in fasting, the enemies that trouble his soul will grow weak.” It is one of Christianity’s great paradoxes that the weakness that comes from fasting actually strengthens us. It makes us more dependent on God and, when coupled with prayer, opens us up to the overflowing grace that he wants to give us. Growing Closer to God. Prayerful fasting is also a way to grow closer to the Lord. On Mount Sinai, Moses fasted for forty days before he was taken into the Lord’s presence and received the revelation of the Torah (Exodus 34:28). Similarly, Elijah experienced a dramatic revelation from God – in desert silence – while he fasted (1 Kings 19:8). When we fast and pray, our spiritual connection to Jesus increases. Our purity, our humility, and our decision to deny ourselves all work together to make us more receptive to the Holy Spirit. When we lose ourselves for the sake of Jesus, we find ourselves in Jesus. Very often, the focus of a fast is only on the dimension of self-denial, on what we have to give up. However, this approach can cause us to miss the mark. Of course the purpose of a fast is to deny ourselves; that is, to take our eyes off the things of the world. But this is only so that we can fix our eyes on God in prayer. When we decide to fast, we are telling God, “I want to be close to you; I need your help, and I am willing to deny myself in order to find you and the grace you want to give me.” In a sense, every time we fast, we are preparing ourselves for that time when every one of our hopes, dreams, and desires will be perfectly fulfilled. Then, all the fruits of our fasting, all the blessings of our desert times with the Lord, will be revealed, and we will be overwhelmed by the love and power poured into us. So are you ready to go into the desert this Lent? Are the possibilities getting you excited? No matter how prepared or unprepared you may feel, you can trust that the Holy Spirit is eager to give you divine strength, to reveal Jesus to you more clearly, and to give you his own peace and assurance. May none of us allow fear, unbelief, or doubt to keep us from the desert. May none of us minimize the grace that is awaiting us as we fast and immerse ourselves in Jesus! |
Ăn Chay: Lời Cầu Nguyện đầy Sức Mạnh
Khi chúng ta ăn chay và cầu nguyện, sự nối kết tâm linh của chúng ta với Chúa Giêsu gia tăng. Những hành động sau đây – việc thờ phượng trong cầu nguyện và việc tìm kiếm sự hướng dẫn tâm linh (x. Cv 13,2), việc sai người đi thi hành sứ vụ (x. Cv 13,3), việc thánh hiến các kỳ mục và các tư tế (x. Cv 14,23), việc ứng biến trong những thời khắc nguy hiểm (x. Et 4,16), than khóc khi có người chết (1 Sm 31,11-13), sự ăn năn sám hối (x. 1V 21,27) và sự chuyển cầu cho người đau bệnh (x. 2 Sm 12,15-17) – có điểm chung gì? Nếu bạn nói chay tịnh, bạn đúng. Kinh Thánh đầy những câu chuyện về những người đã được thôi thúc ăn chay vì nhiều lý do khác nhau. Vào hai dịp khác nhau, ông Môsê đã ăn chay bốn mươi ngày (x. Xh 24,18; 34,28). Ông Étra đã công bố việc ăn chay cho dân Ítraen khi họ trở về từ cuộc lưu đày với hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ ban cho họ một hành trình, chuyến đi an toàn, bình an (x. Er 8,21). Ông Nơkhêmia đã ăn chay khi nghe biết về những gian nan khốn khó ở Giêrusalem (x. Nkm 1,4). Ông Giôen đã kêu gọi toàn dân ăn chay để giúp họ trở về, sống đẹp lòng Thiên Chúa (x. Ge 2,12-14). Nữ ngôn sứ Anna đã thường xuyên ăn chay trong Đền Thờ (x. Lc 2,36-38). Phaolô đã ăn chay sau khi hoán cải (x. Cv 9,9). Ngay cả Chúa Giêsu đã ăn chay khi Người ở trong hoang địa (x. Lc 4,1-2). Mặc dù việc thực hành ăn chay đã có cả hàng ngàn năm, nhưng chúng ta vẫn có thể thắc mắc về giá trị của việc ăn chay hoặc gạt bỏ những hiệu quả của nó. Tuy vậy, nếu quá nhiều nhân vật phi thường nổi tiếng trong quá khứ đã chứng tỏ sức mạnh của việc ăn chay, có lẽ chúng ta nên cố gắng tái khám phá về những phúc lành của của việc ăn chay. Vậy chúng ta hãy xem một số yếu tố tâm linh quan trọng đằng sau việc ăn chay giúp hướng dẫn chúng ta khi chúng ta ăn chay trong Mùa Chay này. Những Phúc Lành còn Lớn Lao hơn nữa. Thức ăn là một quà tặng tuyệt vời từ Thiên Chúa. Thức ăn không chỉ nuôi dưỡng chúng ta và cho chúng năng lượng. Đó cũng là một nguồn vui và một phương tiện đào sâu tình bằng hữu với nhau. Từ những thời xa xưa nhất, con người đã cùng quây quần bên bữa ăn như một cách để chia sẻ cuộc sống với nhau. Những quan niệm rất được trân trọng như tình bằng hữu, lòng hiếu khách và ngay cả sự hiệp thông đều có nguồn gốc từ việc thực hành bẻ bánh – hoặc chia sẻ bữa ăn – với những người khác. Ngay cả ngày nay, việc dùng bữa tối với nhau cũng được công nhận là một trong những cách chủ yếu mà một gia đình gắn kết với nhau trong tình bằng hữu và yêu thương. Rõ ràng, việc ăn uống có một chiều kích tâm linh sâu sắc – một chiều kích thiêng liêng được nâng lên tới mức cao nhất khi chúng ta quy tụ trong Thánh Lễ để ăn Bánh Hằng Sống và uống chén cứu độ. Và ngoài tất cả những phúc lành mà thức ăn mang lại cho chúng ta, có những khi chúng ta có thể tìm thấy những phúc lành lớn lao hơn nữa bằng cách tránh ăn uống qua việc ăn chay. Nhìn dưới ánh sáng này, việc ăn chay liên quan đến một quyết định từ bỏ sự nuôi dưỡng thể lý và tình bằng hữu nhân loại đến từ thức ăn với niềm hy vọng tìm thấy sự nuôi dưỡng tâm linh và tình bằng hữu đến từ việc sống tương quan thân mật với Thiên Chúa. Mục đích của việc ăn chay là giúp chúng ta hoàn toàn hướng về Chúa, kết hợp với Chúa. Việc ăn chay đích thực cho chúng ta cơ hội hoàn toàn gắn bó với Thiên Chúa – chìm đắm trong Người đến nỗi chúng ta sẵn sàng tạm thời để thức ăn qua một bên – hoặc thậm chí chúng ta quên hẳn việc ăn uống. Thức ăn, cho dù là món quà tuyệt vời từ Thiên Chúa, dần dần mất đi sự hấp dẫn và chúng ta bắt đầu xem việc không ăn uống có lợi hơn việc ăn uống. Phương Thuốc cho Linh Hồn. Thánh Gioan Kim Khẩu thích đề cập đến việc ăn chay như phương thuốc cho linh hồn – phương thuốc, có tác dụng tốt nhất khi được áp dụng cho một tâm hồn khiêm tốn biết rõ nhu cầu của mình. Thánh Gioan Kim Khẩu cảm thấy rằng thái độ, ý hướng đúng đắn đằng sau việc ăn chay cũng quan trọng như số lượng lời cầu nguyện mà một người thực hiện. Ngài cảm thấy rằng sự khiêm nhường bắt đầu và kết thúc bằng việc chúng ta thú nhận nhu cầu cần Chúa và sự trống rỗng của chúng ta nếu không có Chúa. Trái lại, Thánh Gioan Kim Khẩu dạy rằng một thái độ, ý hướng kiêu ngạo có thể làm mất đi ích lợi của việc ăn chay. Dụ ngôn của Chúa Giêsu về người Pharisêu và người thu thuế là một sự minh hoạ kinh điển về chân lý này (x. Lc 18,9-14). Người Pharisêu trong dụ ngôn này rất siêng năng ăn chay, nhưng ông không nhận được ích lợi gì của việc ăn chay bởi vì việc ăn chay của ông bắt nguồn từ một tâm hồn kiêu ngạo. Việc ăn chay buộc chúng ta đối diện với sự phù phiếm, tính hư danh và tính kiêu ngạo của chúng ta. Tự bản chất, sự từ bỏ hay hãm mình tách chúng ta khỏi những cạm bẫy thế gian mà chúng ta thường dựa vào để có được sự công nhận và giá trị bản thân. Vì thế khi chúng ta hãm mình khỏi sự thoải mái của thức ăn giống như khi chúng ta tách mình khỏi chủ nghĩa vật chất, khỏi tính ích kỷ, danh vọng và quyền lực – chúng ta càng có khuynh hướng tìm kiếm Thiên Chúa hơn để được nuôi dưỡng. Việc nhịn ăn trong một thời gian là một kinh nghiệm đầy gian nan khó khăn nhưng giúp chúng ta trở nên khiêm nhường hơn. Cơn đói, cảm giác tự kiềm chế, thậm chí cả sự cáu kỉnh khó chịu có thể đến từ cơn đói, tất cả đều cho thấy sự thiếu thốn của chúng ta. Và sự thiếu thốn dẫn chúng ta đến sự khiêm nhường. Và sự khiêm nhường dẫn chúng ta đến Thiên Chúa. Làm Suy Yếu Kẻ Thù. Thánh Gioan Colobos, một trong các Giáo phụ sa mạc, đã tin rằng việc ăn chay làm cho chúng ta mạnh mẽ trong Chúa và có thể chiến đấu chống lại những cơn cám dỗ về những ham muốn lệch lạc do bản tính sa ngã của chúng ta. Thánh nhân từng nói: “Nếu một ông vua muốn chiếm toàn bộ dân thành đang thù nghịch, chống đối, trước hết ông phải chiếm hết thức ăn và nước uống của họ. Sau đó, khi họ đói, ông có thể khuất phục họ. Thói tham ăn cũng thế. Nếu một người siêng năng, thành tâm ăn chay, các kẻ thù đang quấy nhiễu linh hồn người ấy sẽ suy yếu đi”. Đó là một trong nghịch lý lớn của Kitô giáo là sự yếu đuối đến từ việc ăn chay lại thực sự làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Việc ăn chay làm cho chúng ta lệ thuộc vào Thiên Chúa hơn, và khi kết hợp với việc cầu nguyện, mở lòng chúng ta ra lãnh nhận ân sủng dồi dào đang tuôn tràn mà Người muốn ban cho chúng ta. Đến Gần Thiên Chúa hơn. Việc ăn chay với tâm tình cầu nguyện cũng là một cách để ngày càng đến gần Chúa hơn. Trên Núi Sinai, ông Môsê đã ăn chay bốn mươi ngày trước khi ông được đưa vào sự hiện diện của Chúa và lãnh nhận mạc khải về luật Tora (x. Xh 34,28). Tương tự, ông Êlia đã kinh nghiệm về mạc khải tuyệt vời từ Thiên Chúa – trong sự thinh lặng ở sa mạc – khi ông ăn chay (x. 1V 19,8). Khi chúng ta ăn chay và cầu nguyện, sự nối kết, mối tương quan thiêng liêng của chúng ta với Chúa Giêsu sẽ gia tăng. Sự trong sạch, khiêm nhường và quyết tâm từ bỏ chính mình của chúng ta, tất cả đều làm cho chúng ta dễ dàng đón nhận Chúa Thánh Thần hơn. Khi chúng ta đành mất bản thân, từ bỏ chính mình vì Chúa Giêsu, chúng ta sẽ tìm thấy chính mình trong Chúa Giêsu. Rất thường, trọng tâm của việc ăn chay chỉ nhắm vào chiều kích từ bỏ chính mình, vào những gì chúng ta phải từ bỏ. Tuy nhiên, sự tiếp cận này có thể khiến chúng ta lệch hướng, không đạt mục tiêu. Dĩ nhiên, mục đích của việc ăn chay là từ bỏ bản thân; nghĩa là không để mắt, không để tâm đến những thứ thuộc về thế gian. Nhưng điều này chỉ để chúng ta có thể dán mắt, hướng nhìn vào Thiên Chúa trong cầu nguyện. Khi chúng ta quyết định ăn chay, chúng ta đang thưa với Chúa: “Con muốn gần Chúa; con cần sự trợ giúp của Chúa và con đang sẵn sàng từ bỏ chính bản thân con để tìm kiếm Chúa và ân sủng mà Chúa muốn ban cho con”. Trong một ý nghĩa nào đó, mỗi lần chúng ta ăn chay, chúng ta đang chuẩn bị chính mình cho thời gian khi mà một trong các niềm hy vọng, ước mơ và khát vọng của chúng ta sẽ được hoàn trọn cách hoàn hảo. Sau đó, tất cả hoa trái của việc chúng ta ăn chay, tất cả những phúc lành của thời gian tĩnh lặng của chúng ta với Chúa sẽ được tỏ lộ và chúng ta sẽ được tràn ngập tình yêu và quyền năng mà Người ban cho chúng ta. Vậy bạn đã sẵn sàng bước vào sa mạc của Mùa Chay này chưa? Những điều khả thi có làm bạn phấn khích không? Cho dẫu bạn có thể cảm thấy mình đã chuẩn bị hay chưa chuẩn bị thế nào, bạn có thể tin rằng Chúa Thánh Thần đang tha thiết và sẵn sàng ban sức mạnh thần thiêng cho bạn, để mạc khải Chúa Giêsu cho bạn cách rõ ràng hơn và ban cho bạn chính sự bình an và sự chắc chắn, bảo đảm của Người. Ước mong không ai trong chúng ta để cho nỗi sợ hãi, thiếu tin tưởng hoặc hoài nghi khiến chúng ta không bước vào sa mạc. Ước mong không ai trong chúng ta coi nhẹ ân sủng đang chờ đợi chúng ta khi chúng ta ăn chay và đắm mình trong Chúa Giêsu! |