
2 V 11,1-4.9-18.20 • Mt 6,19-23
Lm. Gioan Pheny Ngân Giang, OP
Thoạt nhìn, bài đọc sách Các Vua và Tin Mừng hôm nay dường như chẳng liên hệ gì với nhau. Khác với các Chúa nhật, các bài đọc ngày thường thường được sắp xếp theo lối đọc liên tục, chứ không cố ý ghép các bản văn theo chủ đề. Vì thế, nếu cố nối chúng bằng một vài từ giống nhau thì chỉ tạo nên sự gượng ép. Nhưng ở tầng sâu hơn, giữa hai bài đọc hôm nay lại có một điểm chia sẻ chung, vì cả hai đều nói về cách con người đối xử với điều mình đang nắm giữ.
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu dạy: “Anh em đừng tích trữ kho tàng dưới đất… nhưng hãy tích trữ kho tàng trên trời” (Mt 6,19-20). Người không chỉ nói đến nơi cất giữ của cải, nhưng nói đến chính hướng đi của trái tim: “Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Mt 6,21). Điều chúng ta xem là quý nhất sẽ dần kéo cả cuộc đời chúng ta về phía ấy. Chính vì thế, Đức Giêsu tiếp tục nói về con mắt. “Đèn của thân thể là con mắt” (Mt 6,22). Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, “con mắt lành” không chỉ là đôi mắt khỏe mạnh, nhưng là cái nhìn đơn sơ, quảng đại, biết cho đi. Ngược lại, “con mắt xấu” là cái nhìn ganh tị, tiếc rẻ, chỉ muốn giữ lấy cho mình. Nói cách khác, có hai thái độ nền tảng trong cuộc sống: một bên là thâu vén và chiếm hữu; bên kia là trao ban và phó thác.
Trang sách Các Vua hôm nay kể lại hai thái độ ấy qua những con người và biến cố rất cụ thể. Bà Athangia hiện lên như hình ảnh của con mắt thâu vén. Bà xem ngai vàng như kho tàng phải giữ bằng mọi giá. Để bảo vệ quyền lực, bà đã tiêu diệt cả dòng dõi vương giả, kể cả những đứa cháu của mình. Quyền lực càng được giữ chặt, nỗi sợ càng lớn; nỗi sợ càng lớn, bạo lực càng gia tăng. Cả cuộc đời bà xoay quanh một kho tàng dưới đất, nên trái tim cũng bị kéo vào vòng nghi kỵ và giết chóc. Kết cục thật bi thảm. Quyền lực bà cố nắm giữ cuối cùng cũng tiêu tan. Đền thờ Ba-an bị phá hủy, cả hệ thống mà bà dựng lên sụp đổ. Điều bà tưởng là vững bền lại hóa ra mong manh. Quả thật, điều giữ chặt bằng sức riêng rồi cũng có ngày vuột khỏi tay.
Trái lại, giữa bóng tối ấy, xuất hiện một người phụ nữ âm thầm, bà Giơhôsêva. Bà liều mạng cứu đứa bé Giôát khỏi cuộc tàn sát và đem giấu trong Đền Thờ. Bà chẳng tìm kiếm lợi lộc nào cho mình. Bà chỉ bảo vệ một sự sống được trao phó. Đó chính là con mắt quảng đại mà Đức Giêsu nói đến. Không phải con mắt chỉ biết chiếm lấy, nhưng là con mắt biết trao ban. Không phải thứ quyền lực muốn biến mọi sự thành của riêng mình, nhưng là thái độ đón nhận mọi sự như một ân ban của Thiên Chúa. Điều bà Giơhôsêva gìn giữ không chỉ là mạng sống của một đứa trẻ, nhưng còn là lời hứa Thiên Chúa đã ban cho nhà Đavít. Và khi Giơhôgiađa lập lại giao ước giữa Đức Chúa với vua và dân, quyền lực được đặt trở lại dưới luật của Thiên Chúa, chứ không còn là công cụ tự đề cao của con người.
Chúng ta thấy, bản văn kết thúc rằng: “Và thành đô lại được yên ổn” (2 V 11,20). Sau máu đổ, âm mưu và sợ hãi, bình an trở lại. Đó không chỉ là sự yên ổn về chính trị, nhưng là dấu hiệu cho thấy trật tự của Thiên Chúa đã được phục hồi.
Quả thật, nơi nào con mắt thâu vén thống trị, nơi ấy sẽ có bất an. Bởi người ta phải luôn canh giữ, phòng thủ, sợ mất những gì mình đang nắm giữ. Nhưng nơi nào con mắt quảng đại và biết phó thác được mở ra, nơi ấy con người bắt đầu được nghỉ ngơi.
Có lẽ đó cũng là lời mời gọi rất cụ thể cho mỗi chúng ta. Chúng ta đang nhìn của cải, tương quan, danh dự hay những bảo đảm của đời mình bằng con mắt nào? Ta đang cố giữ thật chặt một điều gì đó chẳng hạn một mối oán hận, một toan tính, một sự mong muốn trã đũa, một nỗi sợ mất mát… đến mức không còn bình an?
Có khi điều đem lại bình an không phải là giữ nhiều hơn, nhưng là buông bỏ nhiều hơn. Bởi lẽ, điều ta cố giữ chặt bằng đôi tay mình rồi cũng sẽ qua đi. Còn điều ta dám trao vào tay Thiên Chúa thì không hề mất. Và chính ở đó, con mắt được chữa lành, lòng người được sáng lên, và thành phố nhỏ trong tâm hồn ta cũng bắt đầu tìm lại được sự yên tĩnh.