Đừng sống bằng nỗi sợ – Chúa Nhật 19 Thường Niên, năm A

0

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Kính thưa cộng đoàn,
Người xưa có câu: “Chim sợ cành cong.” Chỉ một lần bị tên bắn, về sau nhìn cành cây cong cũng giật mình bay mất.

Con người chúng ta cũng vậy. Có người sợ nghèo nên suốt đời chỉ biết tích góp mà quên sống. Có người sợ thất bại nên chẳng bao giờ dám bắt đầu. Có người sợ bị chê cười nên không dám làm điều đúng. Có người sợ mất lòng nên không dám nói sự thật. Có người sợ tuổi già, sợ bệnh tật, sợ cô đơn, sợ mất người thân, sợ tương lai…

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta gặp ba con người, ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại có chung một điểm: đều bị nỗi sợ chi phối.

Ngôn sứ Êlia vừa chiến thắng các tư tế thần Baal, thế mà chỉ vì lời đe dọa của hoàng hậu Giêdaben, ông sợ hãi bỏ chạy và trốn trong hang đá.

Các môn đệ đang lênh đênh giữa biển khơi. Gặp sóng to gió lớn, thấy Chúa đi trên mặt nước, các ông lại tưởng là ma và càng hoảng sợ hơn.

Còn thánh Phêrô, đang bước đi trên mặt nước để đến với Chúa, nhưng khi nhìn thấy gió mạnh thì sợ hãi và bắt đầu chìm xuống.

Ba câu chuyện, ba nỗi sợ. Nhưng điều đáng chú ý là Thiên Chúa không trách con người vì họ sợ. Ngài chỉ tìm cách kéo họ ra khỏi nỗi sợ ấy.

Với Êlia, Chúa không đến trong cuồng phong, động đất hay lửa dữ. Ngài đến trong tiếng gió hiu hiu. Bởi khi lòng người đang hoảng loạn, Thiên Chúa không làm cho họ sợ thêm, nhưng đem đến sự bình an.

Với các môn đệ giữa biển động, lời đầu tiên Chúa Giêsu nói không phải là: “Sao các con yếu đức tin thế?”

Nhưng là: “Hãy yên tâm. Thầy đây. Đừng sợ!”

Đó cũng là lời Chúa đang nói với mỗi chúng ta hôm nay.

Kính thưa cộng đoàn,

Đức tin không làm cho biển hết sóng. Đức tin giúp con người đủ bình an để vượt qua sóng gió.

Tháng 8 năm 2010, cả thế giới dõi theo một biến cố xảy ra tại Chile.

Ba mươi ba người thợ mỏ bị mắc kẹt ở độ sâu gần 700 mét dưới lòng đất sau một vụ sập hầm.

Suốt 69 ngày, họ sống trong bóng tối, thiếu thốn và chờ đợi trong thấp thỏm. Điều đáng sợ nhất không phải là đói khát, mà là ý nghĩ mình đã bị bỏ quên.

Rồi một ngày, từ mặt đất, một mũi khoan xuyên xuống mang theo một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ:

“Chúng tôi biết các anh còn sống. Xin hãy vững lòng. Chúng tôi sẽ đưa tất cả các anh trở về.”

Rồi từ đó từng ngụm nước, từng gói thức ăn gởi xuống, và niềm hy vọng trở lại. Mọi người động viên nhau sống. Họ chia nhau từng ngụm nước, từng phần lương thực và kiên trì chờ ngày được cứu.

Kính thưa cộng đoàn,

Có lẽ mỗi người chúng ta cũng có lúc như những người thợ mỏ ấy. Có khi chúng ta bị mắc kẹt trong đường hầm của bệnh tật. Có khi trong thất bại. Có khi trong những lo toan của gia đình. Có khi trong nỗi đau mất người thân. Có khi trong những bế tắc tưởng chừng không lối thoát.

Điều làm ta đau khổ nhất không phải chỉ là hoàn cảnh, mà là cảm giác mình cô đơn và bị bỏ quên.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng gửi đến mỗi người chúng ta một “mảnh giấy” từ trời cao, nhưng không viết bằng mực, mà bằng chính lời của Người:

“Hãy yên tâm. Thầy đây. Đừng sợ!”

Đó không chỉ là một lời an ủi. Đó là một lời hứa. Chúa không đứng trên bờ nhìn chúng ta vật lộn với sóng gió.

Người bước vào giữa biển đời, đến gần con thuyền của chúng ta và đưa tay nắm lấy chúng ta như đã nắm lấy Phêrô năm xưa.

Ước gì sau Thánh lễ này, mỗi người chúng ta ra về với một xác tín:
– Sóng gió rồi sẽ còn.
– Khó khăn rồi sẽ đến.
Nhưng có Chúa ở cùng, chúng ta không có lý do gì để sống trong nỗi sợ.

Vì điều đối nghịch với nỗi sợ không phải là sức mạnh, mà là niềm tin.

Và người có đức tin là người dám bước tới, bởi họ biết rằng bàn tay Chúa luôn ở đó để đỡ lấy mình. Amen.

Comments are closed.

phone-icon