Tình bạn trong Tu Luật thánh Augustinô

0

2. TÌNH BẠN THEO TINH THẦN KITÔ GIÁO [9]

a) Một số từ ngữ dùng để chỉ về tình bạn

Thánh Augustinô dùng nhiều từ ngữ rất phong phú và theo nghĩa rộng để nói về tình bạn. Chúng ta trích dẫn một số từ ngữ thường gặp nhất trong các tác phẩm của ngài. Các từ ngữ đó sẽ giải thích tình bạn theo ý nghĩa Kitô giáo là thế nào.

– Tình yêu (amor): đây là một từ ngữ phong phú và mang nhiều nghĩa rộng với những ý nghĩa khác nhau: nó vừa nói đến tình yêu xáo trộn đối với con người và sự vật và đồng thời cũng dùng để chỉ tình yêu ngay thẳng. Một tình yêu để được coi là ngay thẳng thì phải vô tư. Tên gọi của nó thích hợp với tình yêu nhân hậu (amor benevolentiae). Khi tiếp nhận và đáp trả tình yêu này trên cùng một bình diện, là ta bắt đầu yêu nhau với “tình yêu bạn hữu”. Augustinô sẽ nói rằng tình bạn xây dựng trên tình yêu hỗ tương[10]. Từ đó dẫn tới điều này là mỗi tình bạn đều là tình yêu, nhưng không phải mỗi tình yêu đều là tình bạn.

– Tình yêu mến (caritas, agape): trước hết đó là tình yêu của Thiên Chúa và là định nghĩa cho Thiên Chúa (1Ga 4,8.16) và sau là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đối với con người, và cũng là tình yêu đáp trả của họ đối với Thiên Chúa. Cuối cùng đó cũng là tình yêu nhân hậu của con người đối với tha nhân vì Chúa. Nói chung, tình yêu này là một nhân đức đối thần mà ta quen gọi là đức mến hay đức ái. Tình yêu Agape của Thiên Chúa đổ tràn trong tâm hồn của chúng ta (Rm 5,5) sẽ là nguồn gốc của “tình bạn đích thực”. Nói cách khác, ta có thể yêu tha nhân bằng một đức mến mà không phải là tình bạn, nhưng chẳng bao giờ có “tình bạn đích thực” mà không được thấm nhuần bởi đức mến. Đức mến không phải lúc nào cũng có những biểu hiện như tình bạn; nhưng tình bạn đích thực luôn luôn là tình mến. Tình yêu Kitô giáo phải dẫn tới chỗ yêu cả kẻ thù (Mt 5,43-48); nhưng lý tưởng của giới răn mới là tình yêu bằng hữu, thứ tình yêu mà chính Chúa Giêsu dành cho những người gần gũi với Ngài hơn cả: “Anh em là bạn hữu của Thầy” (Ga 15,12-17).

– Tình bạn (amicitia, vera amicitia, amor amicitiae): Thánh Augustinô đã trải qua kinh nghiệm về ba loại tình bạn. 1) Tình bạn “thù địch”, đó là thứ tình bạn ngài đã sống trong thời niên thiếu và tình bạn đó đã dẫn ngài đến lối sống lệch lạc; 2) Tình bạn “thuần túy nhân loại”, đó là tình bạn ngài đã trải qua với một phụ nữ mà chúng ta không biết rõ danh tánh và với nhiều người khác trước khi ngài hoán cải; 3) Tình bạn “đích thực”, đó chính là lúc Thiên Chúa được đặt vào con tim của những người nói mình là bạn hữu vì đức ái (Tự Thuật III,1,1; IV 4-9. 4,7). Trong trường hợp này không phải đức mến thay thế tình bạn nhân loại đúng đắn, nhưng truyền thông cho tình bạn sự viên mãn và chiều kích trường tồn vĩnh cửu mà nó không thể có nếu cứ ở mãi trong tình bạn thuần túy nhân loại.

Thánh Augustinô còn dùng thêm một số từ ngữ và thành ngữ khác để diễn tả cách cụ thể “tình bạn đích thực” nghĩa là gì. Đó là hòa thuận (concordia), một thân xác và một tâm hồn (cor unum et anima una), đồng tâm nhất trí (unanimiter, habitare unanimes), sống nên một (habitare in unum), hiệp nhất trong đức ái (unitas caritatis), đức ái của đời sống chung (caritas vitae communis). Mọi Kitô hữu đều phải sống ý nghĩa của “tình bạn” này, nhất là những người đã bước vào đời sống tu trì và tuyên khấn sống chung. Trong các từ vựng hay cụm từ này, thánh Augustinô còn bổ túc thêm những thành ngữ khác, tuy cổ điển nhưng quen thuộc: “trong Thiên Chúa” hay “hướng về Thiên Chúa” (in Deum) và “trong Đức Kitô” (in Christo). Với những thành ngữ ấy, Augustinô thông truyền cho tình bạn yếu tố đặc thù của Kitô giáo và sự viên mãn của tình yêu (agape) mà các tác giả ngoại giáo, chẳng hạn như Cicerone, đã tạo nên nguồn cảm hứng dồi dào cho Augustinô.

b) Những yếu tố căn bản của tình bạn Kitô giáo

Cuốn Tình Bạn của Cicerone đã khơi dậy trong tâm hồn thánh nhân tình yêu đối với sự khôn ngoan. Nhưng vì trong tác phẩm của ông không có tên Chúa Kitô (Tự Thuật III,4,8), nên Augustinô bắt đầu đọc Kinh Thánh[11]. Khi trở thành Kitô hữu, người vận dụng tài năng của mình để chứng tỏ rằng trong Kitô giáo, lý tưởng tình bạn cũng thật lớn lao như trong văn hoá đương thời. Để mặc cho tình bạn một ý nghĩa hoàn toàn Kitô giáo, ngài gạn lọc những công thức của Cicerone, đào sâu ý niệm, đặc tính và tìm ra cứu cánh của “tình bạn đích thực”. Theo thánh Augustinô, có bốn điểm căn bản làm cho tình bạn Kitô giáo phân biệt với tình bạn ngoại giáo:

1/ Thiên Chúa là tác giả của tình bạn và chính Ngài ban tặng tình bạn cho ta; vì thế tình bạn là một ân sủng, như Augustinô đã nói:

“Chỉ là tình bạn chân thực khi Thiên Chúa thắt chặt con người với nhau bằng sợi dây ràng buộc của đức mến đổ đầy trong tâm hồn chúng con, nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần được ban cho chúng con” (Tự Thuật IV,4,7).

Tình bạn do chính Thiên Chúa thắt chặt bằng ân sủng của Ngài. Không có tình bạn chân chính nếu tình bạn đó không do Chúa nối kết giữa chúng ta với những người khác bằng sợi dây yêu thương đong đầy con tim chúng ta, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần mà chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chỉ khi nào tình yêu của Thánh Thần ở trong tôi thúc đẩy tôi tâm đầu ý hợp với bạn, thì khi ấy tình bạn của chúng ta mới thực sự là chân chính.

2/ Nền tảng của tình bạn là tình yêu đối với Chúa Kitô:

“Không có tình bạn nào trung thành nếu không ở trong Đức Kitô. Chỉ ở nơi Ngài tình bạn mới có thể hạnh phúc và vĩnh cửu” (Contra duas ep. pel., 1,1).

Nếu bạn và tôi cùng trung thành tuân giữ giới răn yêu thương của Chúa đến mức tối đa, thì tình bạn của chúng ta sẽ vững bền đến vĩnh cửu. Tình yêu đối với Chúa sẽ kết hợp chúng ta lại, không chỉ trong mức độ người này ở trong người kia mà còn ở trong chính Chúa. Tình yêu này xuất phát từ đức tin vào Chân Lý mặc khải: nếu không tuyên xưng cùng một đức tin thì không thể trở thành bạn hữu[12].

3/ Tình bạn Kitô giáo được biến đổi bằng ân sủng, vượt qua được những giới hạn nhân loại, vì thế đi xa hơn tình bạn của Cicerone. Tình yêu đối với Chúa không phá hủy nhưng thăng hoa tình yêu đối với thụ tạo. Thánh Augustinô tự hỏi:

“Con yêu cái gì khi con yêu Ngài? Không phải là vẻ đẹp của thân xác, không phải là nét duyên dáng theo thời gian, không phải là sự rực rỡ của ánh sáng đáng yêu cho đôi mắt này; không phải là những giai điệu ngọt ngào của các bài ca có cung giọng trầm bổng; không phải là mùi êm dịu của hương hoa, của thuốc thơm; không phải là manna và mật ong; không phải là những chi thể dễ chịu cho ôm ấp thân xác. Con không yêu tất cả những điều này khi con yêu Thiên Chúa của con. Tuy nhiên khi yêu Chúa, con cũng yêu một ánh sáng, một âm điệu, một mùi hương, một của ăn và một sự ôm ấp trong tình yêu của Chúa …” (Tự Thuật X,6,8)

4/ Tình bạn sẽ kín múc được sự hoàn hảo ở trên trời, khi mà agape hoàn tất trong tất cả mọi sự[13]. Như vậy tình bạn là một thực tại nhân linh được thần linh hóa và trở nên vĩnh cửu.

“Phúc thay ai yêu bạn mình ở trong Chúa (…). vì chỉ có kẻ ấy mới không bao giờ mất người yêu quý nào, vì kẻ ấy yêu quý mọi người trong Đấng không bao giờ mất được là Thiên Chúa” (Tự Thuật. IV,9,14).

Ở đây thánh Augustinô đã Kitô hóa lời lẽ cũng như quan niệm về tình bạn. Đối với ngài, chỉ có tình bạn đích thực duy nhất và độc nhất là tình bạn mà Thiên Chúa ban cho những người yêu mến nhau ở trong Ngài. Tình bạn là một ân huệ của Thiên Chúa. Tình bạn trở thành một kinh nghiệm và thực tại của agape. Tình bạn nhân loại không sinh hoa kết trái dồi dào, nhưng bất toàn nếu không trở thành tình bạn Kitô giáo. Caritas mà Cicerone nói đến như một yếu tố trong tình bạn, thì không phải là một tình cảm tốt lành nữa, mà chỉ là một tình cảm nhân loại. Trái lại, đối với Augustinô đó chính là đời sống của Thiên Chúa, được thông ban cho chúng ta bởi Thánh Thần (1Ga 4,8.16;  Rm 5,5). Đưa đức mến vào trong tình bạn không có nghĩa là coi thường tình bạn, nhưng là sự trân trọng dứt khoát và đúng đáng, không phải là khinh thường nó, mà đem nó tới sự hoàn hảo tối đa nhất.

c) Những đòi hỏi của tình bạn Kitô giáo

1/ Yêu bạn

“Ai thực sự yêu bạn mình là người yêu Thiên Chúa ở trong người bạn của mình, bởi vì Thiên Chúa sống trong người ấy hoặc vì người ấy sống trong Ngài” (Bài Giảng 361,1; Lá Thư 73,10).

Tình yêu là lý do của tình bạn. Đó là một tình yêu tìm thấy trong Thiên Chúa (tình yêu Ba Ngôi) nguồn mạch, nguyên lý và cùng đích của nó, cho dù tất cả những điều này thực hiện trong tình bạn nhân loại (philía). Tình bạn một khi sống theo tinh thần Kitô giáo thì luôn luôn được mời gọi trở nên trường tồn, bởi vì dựa vào và ở trong Chúa. Chính vì tìm thấy nền tảng và mục đích của mình ở trong Chúa, cho nên tình bạn theo tinh thần Kitô giáo có một sự căng thẳng nội tại cứu cánh.

2/ Tin tưởng

Tình bạn tốt lành được duy trì trong sự tín nhiệm trọn vẹn lẫn nhau. Người bạn sẽ không đặt ra những thử thách không cần thiết cho bạn mình, nhưng tín nhiệm vào người ấy[14]. Đối với Augustinô, tin tưởng là tôn kính sự hiện diện của Thiên Chúa cư ngụ trong trái tim của người bạn (De civ. Dei, 19,8).

3/ Chân thành

Nếu sự tin tưởng là từ ngữ đầu tiên của tình bạn, thì từ ngữ thứ hai là chân thành. Khi chúng ta là bạn bè, chúng ta chấp nhận một sự liều lĩnh và quấy rầy bạn mình khi cần thiết. Nếu tình bạn là chân thật, thì sự chân thành không giúp gì khác hơn là củng cố và nâng đỡ nó. Sự thật là một điều kiện cần thiết của tình bạn. “Không ai là bạn của người khác nếu không là bạn của sự thật” (Lá Thư 155,1). Như vậy tình bạn không chấp nhận mọi dối trá và nịnh nọt, vì chúng cũng đồng nghĩa với phản bội. Tình bạn phải được sửa lỗi bằng sự dịu dàng và thấu hiểu lẫn nhau; lòng chân tình sẽ tìm thấy những cách thức thuận lợi để giúp người bạn sửa lại lỗi lầm.

Sự chân thành này cũng được hiểu như tự dotrung thành[15].

4/ Cầu nguyện

Tình bạn chân thật sẽ đưa nhau tới Thiên Chúa, nhưng ta không thể đến tới Ngài bằng sức riêng của mình được, cho nên cầu nguyện là điều cần thiết cho tình bạn. Cầu nguyện trở thành phương thức thanh luyện, tăng cường và đào sâu tình bạn đích thật. Vì vậy thánh Augustinô đã yêu cầu các bạn hữu cầu nguyện cho ngài.

Tóm lại, thánh Augustinô đã lấy lại quan niệm về tình bằng hữu cổ điển và ghép vào đó sức năng động của tình yêu Kitô giáo. Trong Kitô giáo, tình bằng hữu không còn là một mối tương quan giữa hai người (hay hai bên), mà là ba người, ở đó người thứ ba chính  là Thiên Chúa Tình Yêu, mối dây duy nhất nối kết những người bạn với nhau. Tình bạn đa phương như thế sẽ được sống một cách cụ thể và phong phú hơn trong cộng đoàn tu trì.

1 2 3

Comments are closed.