Noel nhớ ngoại

0

Bé Hiền ơi! Tin vui! Tin vui nè!…

Anh Trung dừng chiếc Honda trước cửa nhà tôi và cất lời. Chị tôi giật bắn cả mình.

– Chào anh, mời anh vào nhà chơi! Anh Trung đến có việc gì à?

– Ừ, có tí việc nhưng quan trọng lắm à nha!

– Gì vậy anh?

– Hơn một tháng nữa là đến Giáng Sinh rồi. Giáo xứ mình tổ chức canh thức Giáng Sinh vào đêm 24. Cha xứ và Hội Đồng giáo xứ giao cho giới thiếu nhi mình diễn hoạt cảnh. Vì vậy anh mới đến gặp em và muốn trao cho em một chức vụ rất đặc biệt và vô cùng quan trọng nè. Mà không phải một mình anh đâu nha, đó là do các anh chị giáo lý viên đề cử em luôn đó.

– Gì vậy anh? mới nghe thôi mà em thấy hồi hộp quá à!

– Anh chắc em nghe sẽ rất vui cho mà xem!

– Dạ, em không biết các anh chị trao cho em chức gì, nhưng được đóng góp một phần bé nhỏ của mình trong đêm Giáng Sinh thì em đã rất vui rồi.

– Đúng rồi, mọi người muốn em đóng vai Đức Mẹ đó!

– Trời ơi! Anh nói thật phải không? Em mà được diễm phúc ấy thật sao?

– Khi mọi người trong ban trị sự giáo lý viên đã có kịch bản và họp bàn về vấn đề chọn những người để tham gia đóng hoạt cảnh, đến vai Đức Mẹ, ai nấy đều đề cử bé Hiền vừa xinh xắn dễ, thương lại còn hiền lành nữa, rất xứng hợp. Mọi người tán đồng ngay và phấn khởi lắm. Thế em có đồng ý làm Mẹ Chúa Hài Đồng không?

– Dạ, em rất vui. Cám ơn các anh chị đã nghĩ đến em, em chỉ sợ mình không xứng đáng mà thôi! Nhưng em sẽ cố gắng thật nhiều. Em sẽ xin Mẹ Maria giúp em để em làm tốt. Các anh chị hướng dẫn cho em với nha!

– Tất nhiên rồi! các anh chị sẽ giúp đỡ em hết mình, hết tình. Chịu chưa?

– Dạ, em cám ơn mọi người nhiều lắm!

Tôi vẫn đang ngồi đó giả bộ học bài nhưng thật ra là đang nghe lỏm cuộc nói chuyện của hai anh chị. Bất ngờ, anh gọi “Minh Thư!”. Tôi liền hướng ánh mắt đến phía anh ngồi và đáp lại:

– Dạ, anh gọi em.

– Anh cũng cần sự cộng tác của em nữa đấy!

Nghe thế, tôi hồi hộp quá!

– Em có thích trở thành sứ thần Gabriel không?

– Sứ thần Gabriel! ôi thích quá! em có thể làm được sao?

– Được chứ! em xứng đáng lắm đấy. Vậy em sẽ là sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Maria nhé!

– Dạ, em cám ơn anh, em sẽ làm thật tốt!

– Vậy tối nay vào lúc 7h30, hai chị em đến nhà thờ tập nha!

Nói rồi anh Trung ra về, hai chị em vui mừng, trong lòng cứ nôn nao chờ đợi trời mau tối. Tiếp theo đó là những ngày tập dợt, hết cảnh này đến cảnh khác. Hai chị em tôi luôn nhiệt tâm, cố gắng với vai trò của mình và luôn lắng nghe các anh chị chỉ đạo, hướng dẫn.

Được nghe biết hai chị em diễn hoạt cảnh, một đứa thì làm Đức Mẹ, một đứa thì làm thiên thần truyền tin, ông ngoại tôi vui lắm. Ông ngoại bị một cái bướu độc ở vùng dưới cằm, nên nhiều lúc lên cơn đau nhưng ông vẫn vui vẻ và cố gắng chịu đựng. Ông rất thương chúng tôi. Hằng ngày ông luôn chờ đợi mấy đứa cháu sang chơi với ông. Nhà ông ở cách nhà tôi chỉ khoảng mấy căn nhà, đi bộ chưa đến năm phút. Vì thế, cứ mỗi buổi tối hay là buổi nào không đi học, tôi hay chạy sang chơi với ông và kể cho ông nghe những chuyện ở lớp, ngoài đường, trong nhà, chuyện vui, chuyện buồn và nhất là khoe với ông khi được chọn làm thiên thần cho Đức Mẹ.

Sáng hôm đó, tôi chạy nhanh sang nhà ông để báo tin:

– Ông ơi! tối nay là tổng dợt buổi diễn canh thức đó ông, ông nhớ sang nhà thờ xem con diễn nha.

– Tất nhiên rồi! ng sẽ sang để xem hai đứa cháu gái của ông có đẹp không, có diễn tốt không chứ? Ông sẽ đi thật sớm để ngồi phía trên nhìn cho rõ ha.

Nghe ông nói thế, tôi vui lắm! Nhưng thấy ông không được khỏe, không đi lại được nhiều, lòng tôi lại nôn nao, lo lắng.

Sắp đến giờ dợt rồi mà tôi vẫn chưa thấy ông, tôi hơi buồn nhưng nghĩ rằng chắc ông mệt nên không thể sang được. Nghĩ thế, tôi quyết tâm làm thật tốt, để khi về tôi khoe thành tích với ông.

Xong buổi tổng dợt, giờ cũng đã trễ nên tôi không ghé qua ông nữa. Sáng hôm sau, lễ xong, tôi về thẳng nhà để thăm ông. Vừa thấy tôi bước vào phòng, ông ngồi lên và đón lấy tôi. Tôi chạy đến bên cạnh ông và ôm lấy cánh tay ông. Ông nói:

– Ông xin lỗi con nhé! Tối qua ông hơi mệt nên không sang nhà thờ xem các con được, con có buồn ông không?

– Dạ không đâu. Sức khỏe của ông là trên hết mà. Tối qua con không thấy ông, nên con cũng biết ông bị mệt. Con cũng chỉ buồn một tí tí à.

– Mà ông biết không? con và chị hai đã làm rất tốt đấy, ai cũng khen cả.

Ông nhìn và lắng nghe tôi tường trình về buổi tập dợt tối qua, tôi thấy ông tỏ vẻ hài lòng, vì vậy tôi cũng rất vui nữa.

Sắp đến ngày đại lễ, ngoài đường phố rực rỡ ánh đèn, nhà nào cũng có một hang đá nhỏ. Còn nhà nào không có hang đá cũng có một ngôi sao lớn cùng với những sợi dây kim tuyến, dây đèn chớp nhiều màu. Mọi người ai nấy đều phấn khởi, vui vẻ, rộn ràng mong chờ đêm Chúa ra đời.

Bố mẹ cứ giục hai chị em tôi:

– Nhanh lên các con ơi, sắp đến giờ tập trung ở nhà thờ rồi đó.

– Dạ thưa bố mẹ, chúng con đã sửa soạn xong hết rồi. Bây giờ chúng con lên nhà thờ đây.

Nói rồi, hai chị em nắm tay nhau, trong lòng bồi hồi và vui sướng dẫn nhau đến nhà thờ. Đi đến nhà ông, hai chị em ghé vào ra mắt ông trước khi lên sân khấu. Thấy ông khỏe, tôi rất vui và mong muốn được có ông xem thấy tôi được làm thiên thần. Sau khi trò chuyện đôi lời với ông, hai chị em chào tạm biệt ông và hẹn xíu nữa sẽ gặp lại ông.

Sân nhà thờ ngập kín người, có cả những người không có đạo. Nhà thờ thì muôn màu muôn sắc, rực rỡ ánh đèn. Một hang đá to hoành tráng ngay sân trước nhà thờ. Mọi người kéo đến thay phiên nhau chụp hình. Không khí thật vui nhộn cùng với tiết trời se se lạnh càng làm cho lòng người gần nhau hơn và thể hiện tình yêu thương với nhau.

Một hồi chuông trống vang lên thu hút mọi người đến gần sân khấu để bắt đầu giờ canh thức Giáng Sinh. Lòng tôi lúc này sao hồi hộp quá, vì là lần đầu tiên lên sân khấu mà, lại còn đóng vai thiên thần nữa chứ. Tôi thầm cầu nguyện với Chúa Hài Đồng và dâng cho Ngài những giây phút này…

Thế là giờ hoạt cảnh cũng hoàn tất, ai cũng vui mừng vì mọi sự đã tốt đẹp. Tôi bất chợt nhớ ra điều gì mà nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy ông đâu. Tôi chạnh lòng và muốn òa khóc nhưng lại thầm thì với Chúa Hài Đồng, dâng ông cho Chúa, xin Chúa Giêsu Hài Đồng truyền hơi ấm cho ông để ông được ấm áp trong bình an của Người.

Thánh lễ vừa xong, tôi chạy nhanh về để khoe với ông, mong ôm lấy cánh tay của ông. Đến nơi, ông ôm tôi vào lòng, nhịp đập của ông hòa với nhịp đập của tôi. Hơi thở của ông truyền hơi ấm cho tôi làm tôi thấy an lòng.

Những ngày sau đó là tuần bát nhật Giáng Sinh, tuy ngày Giáng Sinh đã qua đi nhưng không khí Giáng Sinh vẫn còn trên khắp đường phố và trong lòng mọi người.

Nhìn ông hôm ấy đã ốm hẳn đi, hai gò má hóp lại, đôi mắt cũng sâu lắng hơn, tay chân cũng gầy hơn nhiều. Chỉ có cái bướu là càng to ra mà thôi, vì nó mà ông đau lắm. Để giảm cơn đau cho ông, mẹ tôi phải lấy kim may bao (là kim loại lớn) để chích vào cục bướu đó cho máu chảy ra thì mới bớt đau. Do nhiều lần lấy máu như thế, nên ông mất máu khiến ông ngày càng xanh sao hơn. Mẹ tôi không muốn làm công việc ấy chút nào, nhưng ông đau quá, đành phải làm như vậy để làm dịu nỗi đau đớn trong ông.

Rồi đến buổi tối sau ba ngày Giáng Sinh, ông lâm vào cơn hôn mê. Nhìn ông lúc này hồng hào khác thường, không còn nét xanh xao như hôm trước nữa, mắt ông tuy nhắm nhưng miệng ông như nở nụ cười. Nhìn ông nằm ngủ mà thấy bình an và đẹp lắm. Cả nhà ngồi xung quanh ông, vừa đọc kinh vừa ngắm ông say trong giấc ngủ. Đến gần 3h sáng ngày 28 tháng 12, bất chợt ông mở mắt nhìn hết mọi người, thở một hơi dài. Thế rồi ông đã ra đi vĩnh viễn. Cả nhà quỳ xuống bên cạnh giường của ông, òa vỡ trong những tiếng khóc cùng với những lời kinh thiết tha, phó linh hồn ông cho Chúa Giêsu Hài Đồng và cho Mẹ Maria chở che và dắt dìu ông được lên chốn thiên đàng.

Giờ đây nhớ lại, tôi bùi ngùi trong nước mắt cùng với những cảm xúc dâng trào. Không ngờ ông đã ra đi nhanh như vậy. Ông đã về với Chúa trong sự an vui, bình an trong tiết trời Giáng Sinh. Chúa Hài Đồng đến đem bình an cho thế giới và cho hết mọi người, đặc biệt Chúa đã ngự đến trong cõi lòng thâm sâu của ông. Người mang đến cho ông niềm vui đêm Giáng Sinh và sau cùng ông đã được hưởng niềm vui đêm Giáng Sinh trọn vẹn trong hơi ấm của Giêsu Hài Đồng đêm ấy.

Giáng Sinh về rồi ông ngoại ơi! Con nhớ ngoại lắm!

                           Maria Nguyễn Minh Thư

Comments are closed.

phone-icon