Khoảnh khắc đầu tiên

0

Từ khi đến tham dự buổi lễ tuyên khấn lần đầu của các Sơ Đa Minh Tam Hiệp về, trong tôi chất chứa những cảm hứng sâu đậm về đời sống Tu trì. Có một cái gì đó rất lạ trong tôi, thôi thúc tôi mỗi ngày. Hình như đó là một tiếng gọi, một cái nhìn trìu mến đầy bí ẩn, hay một sợi dây vô hình nào đó quấn vào tôi… Tôi không biết đó là điều gì, chỉ biết là tôi bắt đầu muốn đi tu.

Tôi nghi ngờ cảm giác của mình và một cuộc tìm kiếm bắt đầu với nhiều giằng co…

Tôi cảm nhận đã nghe thấy tiếng gọi của Chúa, tôi thực lòng muốn đáp lại, nhưng đồng thời cũng muốn chạy trốn để khỏi đối diện với những gì đang xảy ra trong tâm trí. Tôi chưa biết cuộc sống phía sau cánh cổng khép hờ của nhà Dòng như thế nào, có thích hợp với tôi không. Bây giờ cuộc sống tôi đang ổn định với một công việc hái ra tiền. Nhưng điều làm tôi bận tâm nhất là tôi đang yêu. Chúng tôi đang có một tình yêu trong sáng, tươi đẹp, được gia đình ủng hộ và tràn đầy hạnh phúc suốt ba năm nay. Tôi đang cảm thấy mình không thể sống thiếu anh, và anh cũng thế.

Tôi tâm sự với anh và đi tĩnh tâm một tuần dù anh một mực phản đối.

Trong bầu khí hoàn toàn tĩnh lặng của một Đan Viện, dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng, tôi đã lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe trái tim mình và phân định thiêng liêng  để đi đến quyết định sẽ từ bỏ tất cả để lên đường. Tôi bước theo Chúa Kitô trong ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp. Anh cùng với ba má tiễn tôi vào Dòng. Những giọt nước mắt chia tay của anh đã làm chân tôi luống cuống và trái tim tôi thổn thức, nhưng tôi vẫn quyết tâm bước tiếp vào khu vực Nội vi của Dòng.

Với thời gian tu luyện, tôi bắt đầu cảm nhận được cảm giác hạnh phúc thật lớn khi tôi nhận ra chân lý là chính Chúa, Đấng làm cho tôi được sống và sống dồi dào, Đấng đã cho tôi sự “tự do” trong khuôn khổ, một sự “tự do đích thực” của con cái Thiên Chúa mà không có thứ tự do nào trên đời này có thể sánh bằng, kể cả tình yêu chân thành mà anh ấy dành cho tôi… Từ ấy, tôi biến đổi hoàn toàn, mọi thứ trên đời này không là gì so với những gì tôi đang tận hưởng, cho dù đôi khi tôi cũng còn cảm thấy bó buộc trong luật lệ, nếp sống và nỗi nhớ mênh mang về mối tình đầu.

Một năm sau, anh cũng lên đường nhập tu nhưng chỉ được vài năm thì quay về vì trái tim vẫn ở ngoài Chúa. Còn tôi, sau khi hoàn tất năm Tập lại không đủ điều kiện để Khấn dòng nên được phép về quê nghỉ ngơi một thời gian. Chúng tôi đã gặp lại nhau. Kỷ niệm yêu đương năm xưa mà cả hai đều còn nhớ rõ, cộng với nỗi buồn vì không được tuyên khấn với chị em cùng lớp, lại không còn được gia đình ủng hộ việc đi tu sau khi bị “lùi” Khấn… đã khiến tôi chao đảo và muốn thay đổi hướng đi khi anh một mực khẳng định : “anh mãi mãi yêu em, em là tất cả của anh và đời anh chỉ có một ước mơ là có em làm cô dâu ngồi bên cạnh anh trong nguyện đường”.

Nhưng rồi, khi trở về phòng riêng, ngồi lặng thinh đối diện với lòng mình với bao câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tôi ngước nhìn thánh giá Chúa và nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên tôi nhận ra tiếng Chúa gọi, trái tim tôi chợt bừng dậy một nỗi khát khao thuộc trọn về Chúa. Tôi vẫn còn yêu anh, tình yêu tôi dành cho anh vẫn nồng nàn như ngày nào, nhưng bây giờ trong tôi còn có một tình yêu lớn hơn tất cả những tình yêu mà tôi từng cảm nhận: Tình yêu của Chúa dành cho tôi. Tôi nhất quyết trở lại nhà Dòng. Lần này không còn ai tiễn tôi nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy hân hoan, hạnh phúc. Văng vẳng trong từng bước chân tôi lặng lẽ tiến về cổng Nhà Dòng là lời Chúa Giêsu từng khích lệ các Tông đồ: “Can đảm lên, Thầy đây, đừng sợ !” và “Ơn Ta đủ cho con”… Trái tim tôi cũng tràn ngập thổn thức: “Chúa ơi, con cần Chúa lắm. Chúa đừng để con lẻ loi gục ngã trên đường đời”. Một lần nữa, tôi lại đặt bàn tay tôi trong tay của Chúa với niềm tin yêu phó thác để Ngài dẫn bước tôi đi.

Hôm nay, khi là một nữ tu đã Khấn trọn đời, tôi càng khẳng định thâm sâu rằng khoảnh khắc đầu tiên Chúa gọi tôi thực sự là tình thương, hồng ân đặc biệt mà Chúa dành cho tôi, để làm hành trang cho suốt hành trình của đời dâng hiến. Nó như ngọn đèn hải đăng hướng tôi về Thiên Chúa. Nó đem đến cho tôi sức mạnh, nghị lực giúp tôi vượt qua bao khó khăn của bản thân  cũng như những thách đố mà đời tu đem lại.

Bởi thế, khi có ai hỏi tại sao tôi đi tu, tôi thường mỉm cười trả lời: “Tại vì tôi có một Khoảnh Khắc Đầu Tiên”. Khó hiểu phải không bạn? Thực sự tôi cũng đâu có hiểu, đơn giản vì nó là một cảm nhận của trái tim về một điều có tên là Huyền Nhiệm. Vâng, đó là một Huyền Nhiệm Ơn Gọi mà Chúa đã dành cho tôi vì yêu thương.

Sr. Tiểu An

Comments are closed.

phone-icon