CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, NĂM B
LỜI CHÚA: Ga 15,1-8
Tôi có dịp đặt chân vào một vườn nho ở Phan Rang trong dịp đi du lịch sinh thái. Tôi được tận hưởng cái thú ngắm nhìn vườn nho lung linh trong nắng ban mai. Đi dạo quanh vườn, tôi thả hồn trong bầu không khí trong lành, thuần khiết của những hàng nho thẳng tắp nối tiếp nhau tạo nên trong lòng tôi một cảm giác hào hứng, rạo rực và nôn nao. Tôi liên tưởng tới bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói: Ta là cây nho và chúng con là cành. Tôi dừng lại ngắm nhìn những chùm nho lấp lánh hạt sương đêm dưới ánh mặt trời và tò mò nhìn những bàn tay cần cù của những người làm công nâng niu những chùm nho và cắt tỉa nhánh èo uột để cây nho căng tràn sự sống và bắt mắt vụ mùa. Giây phút này tôi đã nhập cuộc ngay và bắt đầu đọc bài Tin Mừng cách chậm dãi để hiểu cách hiện sinh ý nghĩa của Lời Chúa hôm nay.
Chúa ví mình là cây nho và Cha Ngài là người trồng nho. Tất cả các môn đệ của Chúa là chúng ta là cành nho. Các cành muốn sinh hoa kết trái phải liền với cây.
Trong mùa xuân những cành nho um tùm vươn sức sống với lá và hoa. Nhưng đến mùa hạ chúng chi chít những quả. Nhưng sự tốt tươi và sinh hoa kết quả này chỉ có khi cây còn liền với gốc. Cắt khỏi cây chúng sẽ mau khô héo và chỉ còn là củi khô. Như cành cần cây, như cây cần gốc, thì chúng ta cũng cần Chúa Ki-Tô như vậy. Tách khỏi Ngài chúng ta sẽ không có sự sống và sinh hoa trái.
Nhà chú giải Kinh Thánh ToB nói: “ Nhưng cây nho cũng cần những cành nho để sinh hoa trái. Chúa Giê-su vinh hiển thực sự cần đến con người để tiếp tục chương trình cứu rỗi cách hữu hình, như rao giảng Tin Mừng, phân phát Bí Tích…Tuy nhiên con người chỉ là khí cụ mà thôi. Để phát sinh hoa trái thiêng liêng cho người khác, các tông đồ cần đến sức sống của Chúa Ki-Tô, điều này đòi buộc giữa Ngài với họ phải có mối giây liên kết mật thiết và thường xuyên: “ Hãy lưu lại trong Ta và Ta trong các ngươi”. Nhờ đức tin và đức ái, họ sẽ ở trong Ngài lâu dài như trong nguồn mạch sự sống, để cho Người cũng sống trong họ như nguyên lý hoạt động, ban phát thần lực cho mọi công việc nhân trần. Thành quả của người tông đồ tùy thuộc vào sự kết hợp này và cùng chung nguồn sống ấy mà ảnh hưởng thiêng liêng của Đấng Cứu Thế mới xâm nhập vào thế giới.
Chúa Giê-su qua chúng ta để sinh hoa trái trên thế giới này. Chúa không đòi hỏi sự thành công nhưng là sinh hoa trái. Thành công có thể do chúng ta cố gắng gồng mình để thấy được kết quả bề mặt nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Thành công đem lại phần thưởng và danh tiếng tốt. Nhưng hoa trái thì thường đến trong khiêm tốn âm thầm, trong đau khổ, trong thất bại, trong xỉ nhục, trong khinh chê, trong sám hối… và thường là không được nhìn nhận và không có phần thưởng ở đời này. Tôi đã có kinh nghiệm này rất rõ nơi các chị em của tôi. Số là hai chị bạn lớn tuổi của tôi được sai đến một miền đất trắng tôn giáo. Các chị ở đó rất thầm lặng mà vẫn không được bình an, đau khổ dõi theo các chị tứ phía. Cuộc sống khó nghèo, giản dị trong lao động tưởng rằng khá yên ổn vì đã thực hiện đúng châm ngôn của Bác: “ Lao động là vinh quang”. Thế nhưng cuộc sống ấy lại dạy sóng với “ ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh”. Các chị tôi vẫn chấp nhận thân phận cây khô làm sao bằng cây xanh như Thày của mình: “ Cây xanh nó còn xử như thế huống nữa là cây khô”.
Trải qua bao năm tháng, chị em tôi không thấy bầu trời hừng sáng, cũng không thấy tia hy vọng nhen nhúm, nhưng trong căn nhà nhỏ bé Nazareth đó có cái gì là lạ hay hay đã lôi cuốn được anh em dân tộc đến xin những thứ cần thiết cho cuộc sống. Họ thấy nơi mảnh đất hoang vắng mà trước đây khỉ không thèm ho, cò cũng chẳng thèm gáy, mà ngày nay có cái gì thu hút, có cái gì yêu thương, có cái gì đáng mến, là nơi nghỉ chân cho những người lam lũ vất vả, cho những người cô thế cô thân, nghèo nàn, đói khổ… Cuộc sống không khuya chiêng đánh trống này đã là những tia sáng nhỏ nhoi soi lòng những con chiên lạc giấu mình trong bóng tối bấy nay và khai thông những cành nho không tiếp nhận nhựa sống nhiều năm. Họ không thể ẩn mình lâu hơn được nữa. Họ thú nhận mình đạo Thiên Chúa. Một mảnh đất trắng tôn giáo ngày nay đã có hơn hai trăm con chiên. Quyền năng Chúa biểu lộ trong sự yếu đuối, trong sự nhỏ nhoi, trong sự thầm kín thật kỳ diệu biết bao!
Giữa thành công và hoa quả rất khác nhau. Thành công có thể không đem lại hoa trái. Những cuộc rước sách rùm beng, những tổ chức hoành tráng được coi là thành công tốt đẹp nhưng không chắc gặt hái được ơn huệ Thánh Thần. Trái lại những lời nguyện, hi sinh âm thầm không ai biết lại có thể đem lại kết quả tốt cho các linh hồn. Tôi không bao giờ quên câu truyện của cha Rey-Mermet: Một nhà giảng thuyết lừng danh nọ trên bục giảng đã làm cho cả nhà thờ xúc động trở về với Chúa. Nhưng Chúa cho Ngài biết: Kết quả của Thánh Thần đó không phải do tài năng của con mà là nhờ một thày âm thầm ngồi ở góc tối cuối nhà thờ cầu nguyện cho bài giảng của con đấy. Thày đó không làm được việc gì khác ngoài việc đội sách cho con và cầu nguyện.
Thế gian đang rất cần những hoa trái như thế. Điều quan trọng là hãy yêu và để Chúa hành động nơi chúng ta. Chúa sẽ giúp chúng ta sinh hoa quả dẫu thấy hay không thấy miễn đừng tách khỏi cây. Vì một cành nho muốn được tươi tốt và sinh hoa trái phải bám vào gốc và tiếp nhận nhựa sống. Người môn đệ của Chúa muốn sinh hoa trái phải để cho nhựa của Ngài tràn vào toàn thân, nuôi sống từng tế bào. Phải để cho Thần Khí của Ngài cắt tỉa những chỗ chết và những cành không có hoa có quả. Việc cắt tỉa những cành khô và những cành èo uột sẽ giúp cho cây mạnh hơn. Cắt tỉa không phải để cây đau đớn nhưng giúp cây dồn sức sống cho những cành còn lại.
Nếu thấy Thiên Chúa cắt tỉa là vì Ngài muốn chúng ta sinh hoa trái. Một cành nho muốn tươi tốt và sai trái phải chấp nhận đau đớn. Chúng ta cũng vậy, phải để Lời Chúa uốn nắn, phải để tình yêu Chúa sửa dạy, cắt tỉa những cành khô héo, những chỗ cản nhựa sống, những cành ăn hại nhựa mà không sinh trái. Muốn lưu lại trên gốc là nhận mình không thể tự sống được phải nhờ gốc và thân cây.
Người muốn lưu lại trong Chúa Giê-su là người muốn tiếp nhận sự sống của Chúa Giê-su. Chính Chúa Giê-su đã biểu lộ lòng ước ao này khi nói: “ Ai ở trong Ta, Ta sẽ ở trong người ấy, người ấy sẽ mang nhiều hoa trái.” Nhiều hoa trái thánh thiện, chân lý và tình yêu.
Sự gắn bó này không phải là sự liên hệ bên ngoài nhưng sự liên kết bên trong gắn cành với cây và chỉ có một nhựa duy nhất lưu thông từ gốc đến cành. Sự sống của cành này lưu dẫn sang cành khác để nó mang quả. Quả nho này nhờ ánh sáng mặt trời và nhờ sự vun tưới của thợ nho sẽ biến thành rượu nho: rượu Thánh Thể, rượu Hy tế và tha thứ.
Cũng thế người ở trong Chúa Giê-su và Chúa Giê-su ở trong họ. Họ có thể xin những gì họ muốn, họ sẽ được, vì ý của họ được kết với ý của Chúa Giê-su và ý của Cha. Vinh quang của Cha là Con của Ngài và chúng ta là một.
Chúng ta hãy xin Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể kết chúng ta trong tình yêu của Cha để chúng ta ở lại trong Chúa Giê-su và ngoan ngoãn để Cha cắt tỉa, để chúng ta sinh nhiều hoa trái. Mặc dù yếu đuối, tội lỗi, đáng thương. Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta. Trong Thiên Chúa có lòng xót thương, tình yêu, bình an và niềm vui. Thuộc về cây nho là tin vào tình yêu của Con. Chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Ngài để hiểu lòng thương xót vô biên của Ngài đối với chúng ta. Xin Ngài cho chúng ta ở lại trong Ngài để được nhựa sống bất diệt của Ngài lưu dẫn trong chúng ta. Nhờ thế chúng ta mới có thể sinh hoa trái như Chúa Cha, chủ vườn nho mong muốn.
Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu