Chúa Giêsu mang theo nhân tính về trời

0

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Ngày 15 tháng 5 vừa qua, trên nhiều mặt báo xuất hiện một câu chuyện khá đặc biệt. Sau chuyến làm việc tại Trung Quốc, một số thành viên trong phái đoàn Mỹ đã bỏ lại điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử từng sử dụng trong chuyến đi.

Người ta giải thích rất đơn giản: vì lý do an ninh. Họ sợ các thiết bị ấy đã bị cài theo dõi. Sợ mang theo những thứ không còn an toàn nữa. Cho nên trước khi trở về quê hương mình, họ chọn cách bỏ lại tất cả.

Sự kiện ấy hoàn toàn trái ngược với sứ điệp ngày lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên hôm nay.

Ngôi Lời vốn là Thiên Chúa đã xuống thế gian, mặc lấy bản tính loài người chúng ta, “ngoại trừ tội lỗi”. Nhưng điều kỳ diệu là: khi trở về trời, Người lại không bỏ nhân tính ở lại trần gian.

Đức Kitô phục sinh đã mang chính nhân tính ấy vào trong vinh quang Thiên Chúa. Đó là điều làm cho Kitô giáo khác hẳn mọi suy nghĩ thông thường của con người.

Bởi lẽ, theo suy nghĩ tự nhiên, điều gì thuộc về đất bụi rồi cũng sẽ trở về với đất bụi. Con người già đi, bệnh tật rồi qua đi. Ký ức dần phai mờ. Những đau khổ bị thời gian phủ lấp.

Thế nhưng Đức Giêsu phục sinh lại mang theo cả thân xác vinh hiển. Người vẫn mang những dấu đinh nơi tay, vẫn còn cạnh sườn đã bị đâm thâu. Người không xóa đi những dấu vết của kiếp người.

Anh chị em thử nghĩ mà xem:

Nếu Đức Giêsu lên trời mà bỏ lại nhân tính, thì mầu nhiệm Nhập Thể chỉ là một cuộc ghé ngang qua trần gian. Giống như người ta mặc áo bảo hộ khi đi vào vùng nguy hiểm, rồi tháo bỏ ngay khi rời khỏi nơi đó.

Nhưng không. Thiên Chúa đã yêu con người đến mức không muốn rời bỏ nhân tính nữa. Ngay giữa vinh quang Ba Ngôi hôm nay vẫn hiện diện Đức Giêsu Kitô với nhân tính phục sinh vinh hiển của Người. Điều ấy đẹp biết bao.

Điều đó có nghĩa là:
– Thân xác chúng ta không vô nghĩa
– Nước mắt chúng ta không bị quên lãng,
– Những tổn thương của đời người không phải là điều cần bị xóa đi.

Ngày 15 tháng 5, người ta bỏ lại điện thoại vì sợ bị gài dấu vết. Còn Đức Giêsu trong ngày Thăng Thiên lại mang theo chính những dấu vết của tình yêu. Các dấu đinh ấy không còn là dấu hiệu của thất bại. Chúng trở thành bằng chứng rằng Thiên Chúa đã yêu con người đến cùng.

Cho nên, lễ Thăng Thiên không phải là ngày Chúa rời xa nhân loại. Đây là ngày nhân loại được đưa vào trong vinh quang Thiên Chúa. Con người được nâng lên để hiệp thông với chính sự sống của Người.

Có lẽ nhiều lần trong đời, chúng ta cảm thấy mình quá nhỏ bé:
– Những hy sinh chẳng ai biết,
– Những đau đớn chẳng ai hiểu,
– Những vết thương chỉ một mình mình mang lấy.

Nhưng hôm nay Đức Kitô nói với chúng ta:

“Ta đã mang lấy tất cả những điều đó vào trong vinh quang của Thiên Chúa.”

Người không cứu con người bằng cách xóa bỏ phận người. Người cứu chúng ta bằng cách mang phận người vào cõi vĩnh cửu.

Bởi thế, nơi Thiên Chúa, không có gì thuộc về tình yêu lại bị bỏ quên phía sau. Amen.

Comments are closed.

phone-icon