Thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 1963
Các Hiền Huynh đáng kính và các con thân mến !
Ngay từ giây phút đầu tiên, với sự vâng phục khiêm tốn và tin tưởng vào những dấu chỉ tôn kính của Chúa, chúng tôi được đảm nhận vinh dự và trọng trách của vị Tông Đồ Trưởng, tự phát trong tâm hồn muốn bày tỏ trước sự hiện diện của toàn thế giới bổn phận thiết yếu và cấp bách hơn của chúng tôi đó là đẩy mạnh sự nhiệt tình và chăm sóc cho việc mở rộng Nước Thiên Chúa.
Và trong sứ điệp đầu tiên, chúng tôi rất vui chào đón các nhà truyền giáo, họ như “con ngươi trong mắt chúng tôi” (Sứ điệp Qui fausto die, báo “L’Osservatore Romano» ngày 23 tháng 6 năm 1963), những người đại diện làm chứng tá liên tiếp, hùng hồn và chắc chắn rằng ý muốn của Đấng Sáng Lập là thông truyền ánh sáng và phúc lành của Tin Mừng cho tất cả mọi người (x. Mt 28, 19-20; Mc 16, 15-16), Đấng ấy luôn hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội của Người.
Việc làm cho Danh Chúa chan hòa mặt đất và ân sủng của Đức Kitô càng sớm càng tốt, để mọi miệng lưỡi tuyên xưng chỉ mình Ngài là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ mọi người, nhằm tôn vinh Thiên Chúa Cha” (x. Phil 2,11); Hãy đem lại hoà bình và ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại mà Thiên Chúa đã ban từ một người duy nhất để họ được ở trên mặt đất (Cv 17, 26). Chẳng phải đây chính là sứ mạng đặc thù và là hoạt động thường xuyên của Giáo Hội sao ? «Sứ mạng» này xác định và giới hạn lãnh vực rộng lớn, trong đó, phạm vi giáo huấn và hoạt động của Giáo Hội hướng tới, chính là sự tiếp nối công trình cứu chuộc của Chúa Kitô ở giữa loài người.
Thiên Chúa dành riêng một số người được tuyển chọn nhờ ơn gọi đặc biệt để dẫn họ đến những nẻo đường khó khăn hơn hoặc những con đường vượt khó của thế giới, để với sự trợ giúp của Thiên Chúa, họ có thể đương đầu với những nhiệm vụ phức tạp hơn (x. Phil. 4, 13). Nhưng, đằng sau nhóm người mà họ gặp nơi tiền đồn của Giáo Hội, họ phải liên kết chặt chẽ với tất cả những ai đã lãnh nhận đặc quyền hồng ân đức tin từ Thiên Chúa. Một công việc mà các đoàn thể được mời gọi trước hết là cầu nguyện với Chủ mùa gặt (Mt 9, 38) để Người thương sai nhiều thợ gặt thiện chí đến làm việc trong cánh đồng của Người; và hơn nữa, việc cung cấp cho các thợ gặt truyền giáo được tuyển chọn những trợ giúp cần thiết là để họ cảm thấy an tâm, sẵn sàng dấn thân cho công cuộc đầy khó khăn. Biết bao nhu cầu cũng như lòng biết ơn của họ về những gì họ nhận được từ những người hảo tâm, chính chúng tôi đã có cơ hội quan sát trực tiếp. Bằng trí nhớ sống động, chúng tôi muốn giới thiệu chuyến đi mà chúng tôi đã thực hiện vào năm ngoái, trong đó chúng tôi đã đến thăm nhiều giáo điểm truyền giáo tại Nam Châu Phi và nhiều trung tâm phía Tây Châu Phi, nêu lên những nhu cầu to lớn, đồng thời tường trình một ấn tượng tuyệt vời về cuộc sống thịnh vượng của họ.
Toàn thế giới công giáo biết và yêu mến các Hội Giáo Hoàng Truyền giáo, họ đề nghị và đánh giá sự quảng đại của các tín hữu ủng hộ cho các sứ giả Tin Mừng: đầu tiên và quan trọng nhất trong tất cả các Hội là Hội Truyền Bá Đức Tin, bên cạnh đó có các Hội trợ giúp quí báu khác như Hội Thánh Nhi và Hội Thánh Phêrô Tông đồ dành cho các giáo sỹ bản xứ của các quốc gia nhằm mở ra với Tin Mừng. Cốt cán của các Hội này là Hiệp Hội Giáo Hoàng Truyền giáo của các Giáo sỹ, vì thông qua các Linh mục, tất cả các tín hữu được nuôi dưỡng bằng tinh thần truyền giáo.
Được gọi là các Hội Giáo Hoàng, bởi vì họ thuộc về Tòa Thánh (Pio XI, Tự sắc « Romanorum Pontificum », ngày 3 tháng 5 năm 1922, A.A.S. XIV (1922) trang 321-330; Thông điệp «Rerum Ecclesiae» ngày 28 tháng 2 năm 1926, A.A.S. XVIII (1926) trang 65-83), các Hội này, dù không loại những sáng kiến cứu trợ khác cho các sứ vụ và cho những mục đích đặc biệt, tất cả rõ ràng vượt trên những điều đó như một biểu hiện trực tiếp về sự quan tâm của vị Mục tử tối cao của Thiên Chúa đối với tất cả các Giáo Hội (x. 2Cor 11,28). Thực ra, các Hội Giáo Hoàng nhân danh chúng tôi cung cấp một chương trình phổ quát với tầm nhìn tổng thể về các nhu cầu đa dạng hơn, để giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất cho các xứ truyền giáo.
Người ta nhận xét rõ ràng rằng, trong thời đại của chúng ta, ranh giới càng ngày càng trở nên khó khăn hơn để thắt chặt giữa người này với người kia, bởi vì mọi vấn đề quan trọng hầu như tự động lấy đi những chiều kích của thế giới. Nhưng người kitô hữu học được bài học từ nơi Thầy chí thánh của mình giới răn yêu thương : đấng ban hơi thở phổ quát và kết thân với từng con người cũng chính là đấng ở dưới gầm trời này. Được dạy dỗ về sự khao khát và được thúc đẩy về đức ái truyền giáo phổ quát cần mở rộng và ôm ấp hết thảy mọi người, các kitô hữu phải sẵn sàng mọi nơi mọi lúc để đáp lại lời mời gọi đặc biệt này và để cộng tác cho những sáng kiến còn bị hạn chế.
Vì vậy, theo gương của các vị tiền nhiệm, (Pio XII, Thông điệp « Những người công bố Tin Mừng » ngày 2 tháng 6 năm 1951, A.A.S. XLIII (1951) trang 497-528; Gioan XXIII, thông điệp « Princeps Pastorum » ngày 28 tháng 11 năm 1959, A.A.S. LI (1959) trang 833- 864; Thư gửi Đức Hồng Y Agagianian, Giám đốc Thánh Bộ Truyền bá Đức tin ngày 3 tháng 5 năm 1962, A.A.S. LIV (1962) trang 429-434; Thư gửi Đức Hồng Y Gerlier nhân dịp Đại Hội Truyền giáo Thế giới ngày 20 tháng 3 năm 1962, A.A.S. LIV (1962) trang 382-385) chúng tôi muốn khuyên nhủ anh em đáng kính trong hàng giám mục của chúng tôi, các giáo sĩ trong giáo phận và dòng tu quí mến, những người sống đời thánh hiến qua các hình thức khác nhau hiến dâng chính mình cho lợi ích cao cả của Nước Trời, cho tất cả các tín hữu mà Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng tôi chăm sóc trong tình hiền phụ và nhẫn nại với sứ vụ truyền giáo của chúng tôi. Mỗi người, tùy theo trách nhiệm và công việc của mình, với tinh thần đức tin được soi sáng bởi đức ái, cộng tác trong mức độ rộng lớn cho phép mỗi người tham gia vào sự phát triển của các Hội Giáo Hoàng Truyền giáo, mà theo ý của Tòa Thánh, các Hội này phải được thiết lập tại các giáo phận trong mọi quốc gia, nơi vị Giám đốc quốc gia và các giáo phận của các Hội này cộng tác với Thánh Bộ – dâng hiến cách quảng đại năng lực và sự nhiệt tình của mình. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng nhân cơ hội này gửi tới các Hội, đặc biệt lời chúc mừng và khích lệ của một người cha.
Từ chân trời của trái đất sẽ vang lên, hòa với tiếng của chúng tôi, một ca đoàn cầu nguyện liên lỉ, để thực hiện mầu nhiệm theo ý Chúa cách hữu hình, Đấng muốn dẫn đưa mọi người tới thủ lãnh duy nhất của họ là Đức Kitô (Ep 1, 10), và số những người ở xa sẽ trở nên « những người ở gần nhờ máu Đức Giêsu Kitô » (Ep 2, 12-13) ; và triển nở khắp nơi những cách diễn tả cụ thể là đức ái nhiệt thành, tích cực làm cho mọi kitô hữu có thể hiểu được các chiều kích tình yêu của Chúa Kitô, «được tràn đầy tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa » (Ep 3, 17-19).
Các Thiên Thần trên trời triệu tập ca đoàn hoàn vũ để cầu nguyện, chiêm ngắm ý nghĩa, những công việc khó khăn để mở rộng Nước Chúa Kitô – với những gì được đổi mới, được mời gọi cử hành trong ngày Khánh Nhật truyền giáo – đang được tỏ bày cùng Thiên Chúa. Ở đó, cũng sẽ tuôn đổ muôn hồng ân và sự an ủi trên trời mà chúng tôi coi như bảo chứng Phép Lành của Tòa Thánh.
Chuyển dịch: Nt. Maria Phạm Thị Hoa, OP