Chút tâm tình với Chúa

0

Nghe nói cậu chọn dòng Phanxicô hả?

–   Ừ. Nhưng sao?

–    Cậu phải từ bỏ nhiều lắm đó, chịu nổi không?

–    Ừm…. Chúa sẽ lo mà!

Đó là câu nói của một người bạn của con cách đây khoảng bốn năm khi cậu quyết định đi tu dòng Phanxicô khó nghèo. Có lẽ lúc đó con chưa hiểu được chọn lựa của bạn mình, chưa hiểu được thánh ý Chúa. Con chỉ thắc mắc không biết rồi bạn có sống được trong nếp sống, linh đạo của dòng Phanxicô hay không. Gia đình bạn giàu có, lại ít con, bạn lại đang xây cho mình những ước mơ táo bạo… giờ dừng lại và rẽ ra một hướng khác, chọn một con đường không mấy ai đi: tu dòng.

Thời gian đã thấm thoát gần năm năm, giờ bạn vẫn hạnh phúc trong ơn gọi của mình. Con thầm nghĩ sống nghèo hấp dẫn và kỳ lạ đến thế sao? Con đọc thấy trong sách gương Chúa Giêsu có câu “Hãy để cho Chúa Ki-tô đi vào cuộc đời con. Khi con đã chiếm hữu được Chúa Kitô rồi, con sẽ trở nên giàu có, như thế là đủ. Chính Người sẽ gìn giữ con và luôn cho con mọi sự, đến độ con không cần chờ đợi gì khác từ con người. Hãy đặt tất cả niềm tin vào Thiên Chúa”.

Trong một thời đại kỹ thuật số phát triển không ngừng, một xã hội với nền văn hóa và văn minh hiện đại, có lẽ ít ai muốn chấp nhận một cuộc sống nghèo, muốn đi vào con đường hy sinh từ bỏ mình, thì huống gì là buông bỏ những gì mình đang sở hữu để chịu mất hết.

Con nghĩ đi theo Chúa, chấp nhận chọn con đường không mấy ai đi là một hồng ân Chúa ban nhưng không và Chúa thương ai thì Chúa mới gọi mời vào ở với Ngài. Con đang đi theo Chúa, con tự hỏi mình đã để Chúa thực sự đi vào cuộc đời con chưa? Con đã để Chúa làm chủ và thực sự tin tưởng phó thác? Con cảm nhận được rằng sống trong ơn gọi, con còn hạnh phúc và giàu có hơn rất nhiều người: chẳng phải vất vả để tìm của ăn áo mặc hằng ngày, chẳng phải bận tâm về ngày mai có được như hôm nay, không cần phải lo lắng nuôi nấng dạy dỗ con cái hay làm lụng chắt góp cho cuộc sống mai này… Con vẫn luôn được sống trong bầu khí của sự yêu thương, quan tâm, nuôi nấng, chăm sóc như một người con để chỉ tìm gặp được Chúa và tìm một con đường riêng để nên thánh mỗi ngày. Thời nay, tu sĩ sống nghèo không chỉ là những thiếu thốn về vật chất, phương tiện truyền thông nhưng đời sống tu nay đòi hỏi một đời sống với đầy thiện chí là từ bỏ những tiện nghi, tự nguyện đón nhận những thiếu thốn, sống đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và chỉ hướng đến một mục đích là đời sống vĩnh cửu bên Chúa. Cho đi tất cả mọi sự để chỉ muốn chiếm hữu một mình Chúa là cùng đích mà thôi. Con vẫn còn thấy mình chưa từ bỏ được, vẫn còn cần nhiều phương tiện là vì con vẫn chưa thể tin tưởng và phó thác tất cả cho Chúa, chưa cảm nghiệm được sự quan phòng của Chúa. Tư tưởng của thánh Têrêsa Avila khi Ngài cảm nghiệm được sự giàu có nơi Chúa “đừng để điều gì làm bạn xao xuyến, đừng để điều gì làm bạn sợ hãi. Mọi sự qua đi, Chúa không bao giờ thay đổi, kiên nhẫn đạt được tất cả. Ai có Chúa thì không còn thiếu gì nữa, mình Chúa là đầy đủ rồi”.

Ước mong sao trên hành trình đi theo Chúa, con chẳng tìm cho mình tiện nghi, chẳng tìm sự nhàn rỗi thoải mái, chẳng tìm cho mình dù chỉ là chút danh vọng hay sự quan tâm nhưng cố gắng dâng cho Chúa những gì con có, cùng Chúa sống tình yêu thương, xây dựng tình bác ái trong cộng đoàn. Nhận chân thân phận con người yếu đuối và mỏng manh, nhiều lúc con thấy mình chẳng có gì để dâng cho Chúa thì con cũng xin dâng lại cho Chúa “cái không không” vậy.

Cécilia Nguyễn Thúy  (Tiền tập sinh)

Comments are closed.

phone-icon