He is like a tree planted beside the waters that stretches out its roots to the stream -– Suy niệm theo The WAU ngày 17.3.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022

Thursday March 17th 2022
Meditation: Jeremiah 17, 5-10

He is like a tree planted beside the waters that stretches out its roots to the stream. (Jeremiah 17:8)

Jesuit poet Gerard Manley Hopkins once cried out to God in a poem, “O thou lord of life, send my roots rain.” Hopkins’ words may well express how we sometimes feel. It could be that we don’t sense the Lord’s love and presence in prayer and feel as if he has abandoned us. Or we could be working hard at something that doesn’t seem to be bearing fruit. And surely that’s how the prophet Jeremiah sometimes felt. Given the hardships he endured, it’s pretty clear that he knew what it was to experience spiritual dryness as well as physical drought.

Even so, Jeremiah compares those who enjoy God’s blessing to a tree whose roots draw water from a nearby stream. In times of heat and drought, the tree still finds all the nourishment it needs by stretching its roots to the running water in the stream. So how do we stretch our roots to the Lord when we feel dry and thirsty?

As difficult as it can sometimes be in those times, we need to keep looking to the Lord and seeking his grace in regular daily prayer, in the Scriptures, and in the sacraments. Though the Lord might seem to be far away, in truth he is very near to us; we just can’t sense him at that moment. Sometimes it’s also helpful to utter short prayers reminiscent of the one in Hopkins’ poem: “Lord, please send my roots rain today!” Or we can offer a prayer of thanksgiving: “Lord, thank you for allowing this time of barrenness. I trust you to somehow work in and through it.”

Jeremiah’s wisdom reminds us that we are indeed blessed if we trust in the Lord and place all our hope in him. That hope will never disappoint, for the dryness and spiritual drought that we may feel will last only for a time. We know that we can count on the goodness and faithfulness of our God. He will strengthen our faith during the drought and give us great joy when he sends us his life-giving water once again.

“Lord, water our ‘roots’ with the life-giving water of your Spirit so that we might draw closer to you.”

Thứ Năm tuần II Mùa Chay ngày 17.3.2022
Suy niệm: Gr 17, 5-10

Người như cây trồng bên suối nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong (Gr 17,8)

Nhà thơ Dòng Tên Gerard Manley Hopkins đã từng kêu cầu Thiên Chúa trong một bài thơ, “Hỡi Chúa Tể của sự sống, xin hãy cho mưa xuống gốc rễ của con”. Những lời của Hopkins có thể thể hiện rất rõ cảm giác của chúng ta. Có thể là chúng ta không cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong lời cầu nguyện và cảm thấy như thể Ngài đã bỏ rơi chúng ta. Hoặc chúng ta có thể đang làm việc chăm chỉ vào một thứ gì đó dường như không mang lại kết quả. Và chắc chắn đó là cách mà tiên tri Giêrêmia đôi khi cảm thấy. Với những khó khăn mà ông phải chịu đựng, rõ ràng là ông biết cảm giác khô hạn về tinh thần cũng như khô hạn về thể lý là như thế nào.

Mặc dù vậy, Giêrêmia so sánh những người được hưởng phước lành của Thiên Chúa với một cái cây có rễ hút nước từ một con suối gần đó. Trong những thời điểm nắng nóng và khô hạn, cây vẫn tìm thấy đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết bằng cách vươn bộ rễ của mình xuống dòng nước chảy trong suối. Vậy làm thế nào để chúng ta vươn cội rễ của mình đến với Chúa khi chúng ta cảm thấy khô và khát?

Đôi khi khó khăn đến mức có thể xảy ra trong những thời điểm đó, chúng ta cần tiếp tục nhìn lên Chúa và tìm kiếm ân sủng của Ngài trong lời cầu nguyện đều đặn hằng ngày, trong Kinh thánh và trong các bí tích. Mặc dù Chúa có vẻ ở rất xa, nhưng sự thật thì Ngài đang ở rất gần chúng ta; chúng ta không thể cảm nhận được Ngài vào thời điểm đó. Đôi khi cũng rất hữu ích nếu bạn thốt ra những lời cầu nguyện ngắn gọn gợi nhớ đến lời cầu nguyện trong bài thơ của Hopkins: “Lạy Chúa, hôm nay xin hãy cho mưa xuống gốc rễ của con!” Hoặc chúng ta có thể dâng lời cầu nguyện tạ ơn: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho phép thời gian khô khan này. Con tin tưởng Chúa sẽ làm việc bằng cách nào đó trong và thông qua nó”.

Sự khôn ngoan của Giêrêmia nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta thực sự được ban ơn phúc nếu chúng ta tin cậy nơi Chúa và đặt tất cả hy vọng vào Ngài. Niềm hy vọng đó sẽ không bao giờ làm thất vọng, vì sự khô hạn và đói khát về tinh thần mà chúng ta có thể cảm thấy sẽ chỉ kéo dài trong một thời gian. Chúng ta biết rằng chúng ta có thể trông cậy vào sự nhân từ và thành tín của Thiên Chúa. Ngài sẽ củng cố đức tin của chúng ta trong thời gian khô khan và mang lại cho chúng ta niềm vui lớn khi một lần nữa Ngài gửi cho chúng ta nguồn nước ban sự sống của mình.

Lạy Chúa, xin tưới “gốc rễ” của chúng con bằng nước ban sự sống của Thánh Thần Chúa để chúng con có thể đến gần Chúa hơn.

 

17.3.2022

Suy niệm Tin mừng theo: WAU
Lc 16, 19-31

Nằm trước cửa nhà ông là một người đàn ông nghèo tên là Lagiarô (Lc 16,20)

Chúng ta phản ứng thế nào với đoạn Tin Mừng hôm nay? Nó có thể khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, sợ hãi hoặc thậm chí có phần tội lỗi. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này để đánh thức chúng ta về thực tế của người nghèo – những người ở ngay trước mặt chúng ta nhưng chúng ta không nhìn thấy vì chúng ta quá chú tâm vào bản thân. Đây là những người, giống như Lagiarô, Thiên Chúa quan tâm một cách sâu sắc. Ngài đau khổ khi bất kỳ ai trong số họ đau khổ, và Ngài kêu gọi chúng ta để đáp lại tiếng kêu của họ. Vậy chúng ta có thể làm gì?

Đầu tiên, chúng ta có thể cầu nguyện, không chỉ cho người đang đau khổ, mà còn cho chính chúng ta. Chúng ta có thể cầu nguyện để có được ân sủng được nhìn thế giới qua đôi mắt của Thiên Chúa để chúng ta không bỏ qua những người đang thiếu thốn. Đó không nhất thiết phải là một người nghèo về vật chất. Đó cũng có thể là bất kỳ ai nghèo về thiêng liêng – bất kỳ ai cô đơn, bị bỏ rơi hoặc lạc lối theo một cách nào đó. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện rằng chúng ta sẵn sàng tiếp cận những người này hơn, ngay cả khi điều đó khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái hoặc ngay cả khi chúng ta cảm thấy mình quá bận rộn.

Thứ đến, chúng ta có thể hỏi Thiên Chúa xem Ngài đang mời gọi chúng ta trả lời như thế nào. Tất nhiên, có nhiều tác vụ cho người nghèo có thể sử dụng nhiều tình nguyện viên hơn, và có những người vô gia cư có thể nhận thêm vài đô la hoặc một tách cà phê nóng. Nhưng đừng quên Lagiarô ngay trước cửa nhà bạn. Có ai đó trong cuộc sống của bạn đang cần mối quan hệ cá nhân, ai đó cần cảm thấy được yêu thương, chăm sóc và chấp nhận con người của họ không?

Cuối cùng, chúng ta có thể làm trung gian. Chúng ta không cần phải dừng lại ở việc cầu nguyện cho người mà chúng ta đang giúp đỡ. Chúng ta có thể đề nghị cầu nguyện với họ. Chúng ta có thể cầu nguyện rằng Thiên Chúa sẽ dẫn họ đến một tình huống tốt hơn. Chúng ta có thể cầu nguyện để được chữa lành. Chúng ta có thể cầu nguyện rằng họ sẽ cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót dạt dào của Thiên Chúa.

Thiên Chúa muốn chúng ta có tấm lòng quảng đại giống như Ngài, sẵn sàng ban phát một cách nhưng không cho những người cần đến. Câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tầm quan trọng của Thiên Chúa đối với việc chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Vì vậy, hôm nay, hãy mở rộng tầm mắt và trái tim của bạn cho một người có thể lãnh nhận tình yêu của Thiên Chúa nhiều hơn trong cuộc sống của họ – qua lời cầu nguyện của bạn, qua sự hiện diện của bạn và qua sự giúp đỡ của bạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con trái tim của Chúa dành cho ‘Lagiarô’ trước cửa nhà con.

Comments are closed.

phone-icon