Hơn cả chim sẻ

0

 Sr. Teresa Ánh Nguyện

Tôi tình cờ biết em khi đang đi dạo xung quanh sân nhà thờ. Em có đôi mắt thật long lanh, khuôn mặt xinh xắn và nước da bánh mật, nhìn một lần là không thể quên được. Mỗi ngày, sau khi đi học về là em ghé vào nhà thờ để tham dự thánh lễ. Và lần nào gặp tôi là em đều cúi đầu “Con chào Sơ” rất dễ thương. Dần dần chúng tôi quen biết nhau và thường xuyên trò chuyện với nhau. Khi thì em chia sẻ cho tôi nghe về gia đình, khi vể trường học, bạn bè, hay bài học trên lớp và cả ước mơ của em nữa. Còn tôi thì hay kể cho em nghe về ơn gọi của mình và nói với em đôi chút về nét đẹp đời dâng hiến. Một hôm, em nói: “Sơ ơi, con muốn kể cho Sơ nghe chuyện này nè, một khám phá mới của con đó”.

Em kéo tôi ra ghế đá ở trước đài Đức Mẹ, nơi vẫn còn chút nắng chiều còn sót lại cùng với những làn gió nhẹ của buổi chiều thứ năm. Ngồi bên cạnh tôi, em thì thầm: Con không biết tự lúc nào, Sơ ạ, việc đi lễ mỗi ngày đã trở thành thói quen của con, không đi lễ sáng thì con phải đi lễ chiều. Không đi lễ con cứ thấy thiếu thiếu trong lòng. Thấy con siêng đi lễ, sơ Huệ (Sơ phụ trách ca đoàn Thiếu nhi giáo xứ) đã mời gọi con vào ca đoàn của Sơ, vì cũng thích hát nên con đồng ý ngay. Vậy là nhờ có thêm động lực hát lễ nên việc đi lễ trở nên niềm vui của con mỗi ngày. Sơ biết rồi đó, ca đoàn là ở trên gác và ở cuối nhà thờ, có 5 dãy ghế ngồi từ thấp đến cao. Dãy ghế cao nhất nằm ở cuối và sẽ kéo dài từ bên này sang bên kia và không có lối đi ở giữa. Và vị trí ngồi ở giữa dãy ghế đó là vị trí mà con thích nhất. Chỉ vì một lý do là ngồi ngay vị trí đó, con sẽ được ở ngang tầm với Chúa Giêsu trên thánh giá, vị trí mà con có thế nhìn thấy Ngài cách rõ ràng, đối diện với Ngài và có thể trò chuyện cùng Ngài như một người bạn.

Vậy mà, Sơ biết không, một ngày nọ con đang tham dự Thánh lễ, có một chú chim sẻ nhỏ bay bay lượn lượn ở trong nhà thờ, làm con chia trí và cứ nhìn chú bay. Chú bay từ bên này sang bên kia vòng qua cung thánh rồi lại bay ngược lại, cuối cùng chú đậu ngay trên cánh tay của Chúa Giêsu. Và bỗng ngay lúc ấy, trong lòng con tự dưng gợi lên sự ganh tị với chú chim sẻ này. Tại sao mà chú chim có thể đến gần Chúa, chạm vào Chúa, hót cho Chúa nghe, còn con thì không được. Và con đã ước mình có một đôi cánh để dễ dàng bay đến với Chúa như chú chim sẻ. Từ ngày đó, vị trí ngồi ở ghế chính giữa dường như không còn thích thú với con nữa, vì thấy mình vẫn thua một con chim sẻ. Ngày này qua ngày khác…

Sơ ơi, rồi bỗng một ngày kia, khi vừa rước lễ xong con chợt nhận ra rằng, từ trước đến giờ con ganh tị với con chim sẻ thật là vô lý và biết rằng con được hạnh phúc hơn chim sẻ rất nhiều bởi vì con được rước Chúa mỗi ngày, được Chúa ở trong con và nuôi con bằng chính Máu thịt của Ngài. Con cám ơn Chúa đã giúp con nhận ra điều đó. Và, từ hôm đó trở đi, mỗi lần rước lễ xuống con đều cảm thấy vui và hạnh phúc vì con hơn con chim sẻ nhỏ bé đó rất nhiều.

Được lắng nghe câu chuyện đơn sơ và dễ thương của em, tôi thấy lòng mình thật vui vì thấy Chúa vô cùng gần gũi với những tâm hồn thơ bé. Đồng thời, tôi cũng có thêm một cái nhìn mới về Bí tích Thánh Thể, nguồn lương thực nuôi dưỡng linh hồn tôi từng ngày. Ước mong sao, mỗi khi tham dự Thánh lễ tôi đều ý thức hồng ân cao trọng của việc được rước Chúa vào trong linh hồn mình, hầu biết dọn lòng cho xứng đáng cho Chúa ngự cũng như biết sống xứng đáng với ơn gọi Thánh hiến của mình hơn. Đặc biệt trong Tuần Thánh này, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để suy niệm về tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban cho tôi cách nhưng không qua cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu, trong đó có việc Ngài lập Bí Tích Thánh Thể để luôn ở trong tôi. Từ đó, mỗi ngày tôi sống là một lời tạ ơn không ngừng, yêu thương không ngừng để tôi mãi mãi yêu Ngài và cố gắng sống xứng đáng hơn với tình yêu diệu vợi Ngài dành cho tôi. 

Comments are closed.

phone-icon