Jesus said to her, “Mary!” – Suy niệm theo The WAU, Thứ Ba tuần Bát nhật Phục Sinh

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Tuesday April 19th 2022

Meditation: John 20, 11-18

Jesus said to her, “Mary!” (John 20:16)

The sound of a familiar voice can cut through a noisy crowd. An infant can recognize her mother’s voice even in the womb. And when a lost child hears a parent call his name, all is well again. In today’s Gospel, we find Mary Magdalene weeping at Jesus’ empty tomb, distraught that she can’t even give him a proper burial. She pleads with the man she thinks is the gardener to show her Jesus’ body. But then Jesus calls her name: Mary. His voice pierces through her grief and confusion, and suddenly, everything changes. She recognizes her Lord. 

Mary didn’t expect to find Jesus alive. She had come to anoint the dead body of someone she had watched suffer and die. She ended up looking for a lost corpse. But Mary was the one who was lost: lost in the darkness of her doubt and disappointment. And so Jesus, the living One, found her and called her to himself. Like the Good Shepherd calling out to his lost sheep, Jesus sought her and called her by name. And Mary believed because she knew her shepherd’s voice (John 10:3-4). 

John shared Mary’s encounter with the risen Jesus to encourage the first Christians to believe (John 20:31). He wanted them to trust that the same Jesus who sought out the lost and despairing disciples would seek after them as well. Jesus would call them by name, just as he did with Mary, Thomas, and Peter (John 20:16; 20:29; 21:15). And now, two thousand years later, the Good Shepherd still seeks and saves the lost.

 Jesus calls each of us by name. And he asks, Whom are you looking for? What are you struggling to find? Why are you weeping? Our Good Shepherd wants to speak to our hearts, personally, with a familiar voice so that we can recognize him. He says, I am here with you.

This is the wonder of Easter. On our own, we can’t find Jesus. But he can find us. Our shepherd knows his sheep; he knows you. Your name is on his lips. At the sound of his voice, you can know the joy of being found. 

“Jesus, my Shepherd, help me hear you call my name. Speak, Lord; I am listening.”

Thứ Ba tuần Bát nhật Phục Sinh
ngày 19.4.2022

Suy niệm: Ga 20, 11-18

Chúa Giêsu nói với cô “Maria!” (Ga 20,16)

Âm thanh của một giọng nói quen thuộc có thể cắt ngang một đám đông ồn ào. Trẻ sơ sinh có thể nhận ra giọng nói của mẹ ngay cả khi còn trong bụng mẹ. Và khi một đứa trẻ thất lạc nghe thấy cha mẹ gọi tên mình, tất cả đều tốt đẹp trở lại. Trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Maria Mađalêna đang khóc trước ngôi mộ trống của Chúa Giêsu, đau khổ vì thậm chí không thể chôn cất cho Ngài một cách đàng hoàng. Cô cầu xin người đàn ông mà cô nghĩ là người làm vườn cho cô xem thi thể Chúa Giêsu. Nhưng rồi Chúa Giêsu gọi tên bà: Maria. Giọng nói của Ngài xuyên qua nỗi đau buồn và bối rối của cô, và đột nhiên, mọi thứ thay đổi. Cô ấy nhận ra Chúa của mình. 

Maria không mong đợi tìm thấy Chúa Giêsu còn sống. Cô ấy đã đến để xức dầu cho xác chết của một người mà cô ấy đã chứng kiến ​​sự đau khổ và chết chóc. Cuối cùng cô ấy đã đi tìm một cái xác đã mất. Nhưng Maria mới là người lạc lối: chìm trong bóng tối của sự nghi ngờ và thất vọng. Và vì vậy Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống, đã đi tìm cô ấy và gọi cô ấy về với chính mình. Giống như Người Mục Tử Nhân Lành kêu gọi những con chiên lạc của mình, Chúa Giêsu tìm kiếm cô và gọi tên cô. Và Maria tin vì cô biết tiếng người chăn chiên của mình (Ga 10,3-4). 

Gioan đã chia sẻ cuộc gặp gỡ của Maria với Chúa Giêsu Phục sinh để khuyến khích những tín hữu sơ khai tin tưởng (Ga 20,31). Ông muốn họ tin tưởng rằng chính Chúa Giêsu, Đấng đã tìm kiếm các môn đệ thất lạc và tuyệt vọng cũng sẽ tìm kiếm họ. Chúa Giêsu sẽ gọi họ bằng tên, giống như Ngài đã làm với Maria, Tôma và Phêrô (Ga 20,16; 20,29; 21,15). Và bây giờ, hai ngàn năm sau, vị Mục Tử Nhân Lành vẫn tiếp tục tìm kiếm và cứu những người đã mất. 

Chúa Giêsu gọi tên từng người chúng ta. Và Ngài hỏi, Bạn đang tìm ai? Bạn đang đấu tranh để tìm kiếm điều gì? Tại sao bạn khóc? Người Mục Tử Nhân Lành của chúng ta muốn nói với tâm hồn của chúng ta, một cách cá vị, bằng một giọng nói quen thuộc để chúng ta có thể nhận ra Người. Ngài nói, Ta ở đây với con. 

Đây là điều kỳ diệu của Lễ Phục sinh. Riêng chúng ta, chúng ta không thể tìm thấy Chúa Giêsu. Nhưng Ngài có thể tìm thấy chúng ta. Vị Mục Tử của chúng ta biết đàn chiên của mình; Ngài biết bạn. Tên của bạn đã ở trên môi của Ngài. Khi nghe giọng nói của Ngài, bạn có thể biết được niềm vui khi được tìm thấy. 

Lạy Chúa Giêsu, Vị Mục Tử của con, xin giúp con nghe Chúa gọi tên con. Lạy Chúa, xin hãy nói, vì con đang lắng tai nghe.  

Comments are closed.