Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 3 Thường Niên A

0

 Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I – KHAI MẠC

– Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội

– Hát: Quỳ Bên Cung Thánh

II – TÂM TÌNH TÔN VINH

Tiếng gọi là một lời mời. Lời mời là một cử chỉ biểu lộ lòng mến yêu. Không mến thương ai thì chẳng bao giờ gọi người đó. Hôm nay, Chúa bắt đầu cuộc đời rao giảng, và người đã gọi chúng con: “Các con hãy sám hối vì triều đại Thiên Chúa đã gần”.

Lạy Chúa, có lẽ Chúa đã không buồn khi chưa có con người. Khi con người chối từ tình yêu mà Ngài ban tặng, bấy giờ Ngài mới cảm thấy cô đơn. Khi Chúa mời gọi con, khi Chúa cùng con xây đắp mối liên hệ mật thiết. Nếu chúng con từ chối, nếu chúng con phản bội, bấy giờ nỗi cô đơn của Ngài mới thấm thía. Khi Chúa cất tiếng mời gọi chúng con, Chúa cũng nuôi hy vọng được chúng con đáp trả. Bởi vì trong tiếng gọi là thầm gửi nỗi nhớ thương. Bởi vì trong tiếng gọi là thầm cho đi tình yêu.

Chúa gọi con vì biết chúng con đang rời xa Chúa. Chúa gọi con, bởi vì không muốn chúng con phải hư đi trong bóng tối của tội lỗi: “Các con ơi, hãy sám hối vì nước Chúa đã gần”.

Lạy Chúa, trong cuộc đời chúng con có hai thứ tiếng gọi để chúng con đi theo. Tiếng gọi thứ nhất là tiếng Chúa gọi mời, tiếng gọi thứ hai là chính tiếng lòng con lôi kéo. Chúng con có thể trở thành mẫu người như Chúa mong muốn. Chúng con cũng có thể dễ dàng nghe theo tiếng lòng, đi theo những ước mơ mà chúng con đang ấp ủ. Tiếng lòng chúng con luôn níu kéo mời gọi một cuộc sống an nhàn, hưởng thụ. Thật khác xa với tiếng Chúa đang mời gọi con. Nếu chúng con đáp trả, chúng con sẽ phải từ bỏ thật nhiều những lối sống trước đây. Đổi an nhàn lấy vất vả, bỏ sung sướng lấy khổ đau, rồi xa vinh quang sống gần khổ cực.

Lạy Chúa, con đường Chúa đã đi đầy chông gai giăng lối. Chúa đã sống trọn vẹn và nêu gương cho chúng con. Chúa đã đáp trả tiếng gọi mời của Thiên Chúa Cha và đi cho đến cùng. Cái chết trên Thập giá là minh chứng cho tình yêu Chúa với chúng con. Hạnh phúc thiên đàng là lời hứa của Thiên Chúa ban, nếu chúng con đáp trả lời mời gọi.

Chúa yêu chúng con nên Chúa mới lên tiếng mời gọi. Khi chúng con nghe tiếng Chúa gọi, là dấu hiệu chúng con vẫn đang ở xa Chúa. Có thể một biến cố nào đó trong cuộc đời đang là tiếng Chúa mời gọi con.

Xin cho chúng con biết thưa lên khi Chúa gọi con: “Lạy Chúa này con đây”.

Hát: Lắng nghe lời Chúa (Xin cho con biết lắng nghe)

III – LỜI CHÚA: (Mt 4, 12-23)

IV – SUY NIỆM

Sau một thời gian dài để chuẩn bị, hôm nay là lúc Đức Giêsu bắt đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng. Người chọn Caphanaum trong miền Galilê làm điểm khởi đầu, vì đây là một nơi mà người Do Thái và người dân ngoại sống chung với nhau. Như vậy, chúng ta có thể nhận thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa, không phân biệt dân ngoại hay dân riêng của Chúa. Thánh Matthêu đã viết lại của lời tiên tri Isaia: “Dân đang sống trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng…”. Điều nay cho chúng ta thấy rõ tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc, đều xứng đáng được ơn cứu độ. Mặt trời chiếu soi trên người lành cũng như trên người ác. Nơi nào có con người, nơi đó sẽ có ơn cứu độ. Đoạn cuối của  bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu chữa khỏi tất cả mọi người đau ốm được dân chúng đem đến. Một đoạn Phúc Âm khác có kể lại, lúc đó Chúa Giêsu vào thành Caphanaum, có một viên sĩ quan đến cầu xin Chúa chữa bệnh cho người đầy tớ của ông ta. Chúa đã có ý định tới nhà viên sĩ quan ấy, nhưng khi thấy đức tin mạnh mẽ của ông, Chúa đã bảo: “Ông cứ về, ông tin sao thì sẽ được như vậy” (Mt 8, 5-13). Chúng ta sẽ cảm thấy an tâm biết bao, nếu có đức tin và trông cậy nơi tình thương và quyên năng vô biên của Thiên Chúa.

Sự tin tưởng phó thác này, cũng đã thể hiện nơi các Tông đồ đầu tiên, được Chúa Giêsu gọi đi theo Ngài. Phêrô và anh là Anrê – Giacôbê và em là Gioan, tất cả đã sẵn sàng từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giêsu, cho dù họ chưa biết tương lai của mình sẽ ra sao và đi về đâu. Đây chính là thái độ mà mỗi người tín hữu chúng ta nên noi theo: “Từ bỏ và sẵn sàng”, từ bỏ không hẳn là phải cắt đứt liên hệ với mọi sự thế tục, nhưng thánh hoá để chúng có thể sinh ích lợi cho chúng ta, để chúng ta có thể làm chủ chứ không làm nô lệ chúng. Khi được Chúa mời gọi theo Ngài, chắc chắn các Tông đồ đã chuẩn bị, sẵn sàng tiếp nhận những giáo huấn của Ngài, tiếp nhận ánh sáng chân lý, và đón nhận nhiệm vụ rao truyền lại chân lý đó cho những người khác. Chúng ta là những người Kitô hữu, là những người được Chúa mời gọi. Nhiệm vụ của chúng ta cũng phải được tiếp nối với nhiệm vụ của các Tông đồ khi xưa.

Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa gọi con và đáp lại sự mời gọi ấy, con đã thật sự bước vào cuộc hành trình trong đức tin, và con sẽ đem đức tin ấy chia sẻ với anh em con.

Hát: Chứng nhân tình yêu (Khi con nghe tiếng kêu mời…)

V – TÂM TÌNH KẾT THÚC

Đường là để đi, để dẫn tới một nơi nào đó. Vì thế, đường không phải là nơi cư trú cho dù là tạm bợ. Vì vậy kẻ nào chọn đường là nơi cư trú, thì sẽ không bao giờ đến được nơi mình sẽ đến.

Lạy Chúa, chúng con sẽ phải xác định trong tâm hồn con: Cuộc sống hôm nay là đường dẫn đến một quê hương khác. Nếu chúng con chọn cuộc sống hôm nay là cùng đích, thì chúng con sẽ mãi không bao giờ đi đến đâu. Chúng con sẽ mãi rời xa Chúa, rời xa quê hương vĩnh cửu.

Hôm nay, Chúa đã mời gọi các thánh Tông đồ lên đường theo Chúa. Phúc Âm kể lại, các Ngài đã từ bỏ tất cả mà theo Chúa. Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan, khi nghe Chúa mời gọi, các Ngài đã sẵn sàng từ bỏ mà lên đường, không một chút chần chừ, không một giây lưỡng lự. Hình ảnh một cuộc lên đường đẹp quá. Lên đường không phân vân, như ánh sáng mặt trời xua tan bóng đêm.

Còn chúng con, chúng con cũng muốn lên đường theo tiếng Chúa mời gọi. Nhưng chúng con đã không đủ can đảm như Phêrô, Anrê, không dứt khoát như Giacôbê và Gioan. Chúng con đã dùng dằng không lỡ rời bỏ tấm lưới mà chúng con đang giăng trong dòng sông cuộc đời. Chúng con đang hy vọng tấm lưới ấy đem lại cho con nhiều thứ: Danh vọng, tiền tài, sắc đẹp, quyền lợi. Nhiều lần lưới rách, chúng con lại căm cụi vá lại, để rồi nhiều khi Chúa đi qua, cất tiếng mời gọi chúng con lên đường và từ bỏ. Nhưng chúng con vẫn say mê nên chẳng nghe gì.

Xin cho chúng con, từ hôm nay biết lắng nghe tiếng Chúa, biết từ bỏ tất cả những đam mê chóng qua để cùng lên đường với Chúa, cùng đồng hành tiến về quê trời. Đó mới thật là cùng đích của chúng con tong cuộc đời này. Amen.

Hát: Lạy Đấng Cứu Độ.

Comments are closed.

phone-icon