Bóng núi âm thầm – Tâm tình gởi Mẹ Êmilia

0

Mẹ Êmilia kính mến,
Khi phải nghiên cứu về việc thành lập Hội dòng, con mới hiểu rõ chỗ đứng của Vị Bề Trên Tiên Khởi quan trọng biết bao dưới tầm nhìn của Giáo hội. Điều đó gợi lên trong con một niềm tự hào chen lẫn nỗi niềm tự hối, khi con có dịp tìm hiểu về Mẹ Emilia kính yêu của con! Con tự hào vì con có Mẹ xứng danh là Mẹ Bề Trên tiên khởi của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp trong bước đầu thành lập “vạn sự khởi đầu nan”. Đồng thời con cũng rất tự hối, vì đã trải qua bao năm rồi, nhưng con biết về Mẹ quá ít, việc biết này không chỉ giới hạn về thời gian hoặc không gian con được sống với Mẹ, mà còn là một “cái biết” bắt nguồn từ Kinh Thánh, cái biết trong tương quan, yêu mến và hiệp nhất.

Mẹ ơi!
Dẫu phải trảo qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, bao biết động đổi thay của những cuộc đại chiến quê hương trên mảnh đất “chữ S” thân thương … nhưng Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp vẫn còn một chỗ đứng bình an trong lòng Giáo hội Việt Nam hôm nay. Điều đó chỉ có thể là sự thật, nếu có người dám đấu tranh cho sự thật và kiên định bước theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần như Mẹ.

Càng học biết về Mẹ với tư cách là Mẹ tiên khởi của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, con càng cảm thấy sự hiểu biết của con còn quá đơn sơ và nông cạn; khiến cho con không khỏi băn khoăn, trăn trở vì con biết về Mẹ quá ít. Khi con vào Đệ Tử lúc 11 tuổi, Mẹ còn đó theo niên biểu thời gian, nhưng con không thường thấy Mẹ ở Nhà Trung Ương, chắc là Mẹ ở các cộng đoàn. Một thời gian sau, con chỉ thoáng thấy khuôn mặt của Mẹ, sau những lần trộm phép Chị Giáo Đệ tử, con nhìn qua cửa sổ phòng cách ly của các chị em bệnh Nhà Khấn. Lần nào con cũng thấy Mẹ ngồi lom khom, tay cầm tràng hạt, mắt đăm chiêu vừa lần chuỗi vừa suy niệm. Khoảng thời gian đó là thời gian cuối đời của Mẹ. Con chưa được Mẹ cầm tay hay nghe Mẹ nói một lời với con, nhưng hình ảnh của Mẹ ghi dấu ấn sâu xa trong quãng đời tu còn non dại của con. Hình ảnh Mẹ như dõi bóng theo con trên mọi nẻo đường sứ vụ. Mẹ cho con một nội lực phi thường trong cuộc sống. Mẹ là bóng núi âm thầm, còn con như bông hoa nhỏ giữa đại ngàn hùng vĩ, con được Mẹ bao bọc chở che bằng sức thiêng huyền bí. Những gì con học được ở Mẹ, con xin được ghi ra đây với tất cả tấm lòng tri ân sâu thẳm của con:

Mẹ vừa là Cha vừa là Mẹ của con. Là Cha vì Mẹ luôn có đủ bản lãnh của người cầm bánh lại con thuyền Hội dòng, trong mọi quyết định sống còn vào thưở ban sơ. Mẹ đã anh hùng với trọng trách Chúa trao. Con nghe như Chúa nói với Mẹ: “Hôm nay, Ta đặt ngươi đứng đầu các dân, các nước, để nhổ, để lật, để phá, để xây, để trồng” (Gr1,10). Lịch sử đã chứng minh điều đó, vào năm 1946, Đức Cha Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn có ý muốn tập hợp các Nhà Phước trong Giáo phận Bùi Chu lại để thành Hội dòng mới có tên là Mân Côi và lấy nhà phước Bùi Chu làm trụ sở chính, nhưng Mẹ không đồng ý. Mẹ vẫn cương quyết giữ vững ước nguyện: nhà phước Bùi Chu vẫn mãi mãi là Nhà phước Đa Minh. Chúa đã ban cho Mẹ được can đảm để vượt qua mọi thách đố quá lớn, tưởng chừng như mọi sự đã tiêu tan sụp đổ ngay từ giây phút ấy. Những suy nghĩ của Mẹ, quyết định của Mẹ tuy không hợp với ý định của Đấng Bản Quyền lúc đó nhưng lại nằm trong dự phóng ngàn đời của Thiên Chúa về việc thành lập Hội Dòng Đa Minh. Huyền nhiệm quá con làm sao hiểu thấu, nhưng với Mẹ, Mẹ rất xác tín vào Chúa: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến ngươi” (Gr1,5). Quả thế, năm 1950, sau khi Đức Cha Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn qua đời, Đức Tân Giám Mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi chuẩn bị về nhận chức Giám Mục giáo phận Bùi Chu, Mẹ đã mạnh dạn xin Đức Cha mới cải tổ nhà phước Đa Minh thành dòng có lời khấn. Con hiểu được Thiên Chúa ở cùng Mẹ và thực hiện nơi Mẹ những điều kỳ diệu:
“Ta đặt ơn phù trợ Ta nơi người hùng,
Ta đề cao người Ta chọn giữa thường dân;
Và Ta cầm vững nó, cánh tay Ta củng cố nó;
Và nhờ danh Ta, sức hùng nó được suy tôn” (Tv 88)
Mẹ vừa là Cha vừa là Mẹ, vì con cảm nghiệm nơi Mẹ một mối tình bao la rộng lớn:
“Ba đông sương tuyết chịu lòng vàng
Bốn hạ nắng mưa thua dạ đá”

Như từng đợt sóng thần dồn dập, nỗi đau kia Mẹ chưa kịp lành, Mẹ lại phải đứng trước một quyết định lên đường cách khẩn trương với hai bà tay trắng. Tháng 07.1954 Mẹ và một số chị em di cư vào Nam, đi tới vùng đất mà Chúa sẽ chỉ. Tất tưởi long đong, bữa no bữa đói, ăn độ ở nhờ mãi tới năm 1955 Mẹ mới có thể định cư chị em tại Tam Hiệp. Hạt giống âm thầm bé nhỏ được gieo vào vùng đất mới đã mang một sức sống mãnh liệt. Ngày hôm nay, chị em được an cư lạc nghiệp trên mảnh đất mồ hôi nước mắt này, là nhờ sự kiên trì chịu đựng và công khó của Mẹ kính yêu, đã từng ngày chân lấm tay bùn, bám trụ vào mảnh đất hoang sơ, khô chồi để có chỗ làm tổ nuôi con qua bao năm tháng.

Quả vậy, nếu Mẹ có được quyết định dứt khoát và khẳng khái như thế là vì Mẹ quá thương yêu chúng con, Mẹ đọc được nơi chúng con những ước muốn thầm kín muốn sống theo linh đạo Đa Minh. Chính Mẹ đã là người Mẹ anh hùng, đứng mũi chịu sào trước mọi thách đố để gầy dựng và nuôi dưỡng gia đình bé nhỏ, èo ọt của thưở ban sơ trong một hoàn cảnh đối nội, đối ngoại đều gặp những khó khăn nghiệt ngã. Mẹ mang trong mình tình Mẹ của các Ngôn Sứ để có được những quyết định vừa khôn ngoan, vừa can đảm, để từ Mẹ chúng con nhận được những lời động viên vừa rất yêu thương vừa tràn đau khổ.

Như Đức Maria trên đường thực thi thánh ý, Mẹ bỏ buông cho thánh ý Chúa được thực hiện trọn vẹn nơi Mẹ. Thực vậy, Thiên Chúa đã chạm tới sự tự do thánh thiện của Mẹ để rồi như Mẹ Maria, Mẹ dám đáp tiếng Xin Vâng trong một hoàn cảnh không thể thiếu được dưới sức con người. Qua kinh nghiệm nội tâm về lòng tín thác cậy trông vào Chúa, Mẹ có thể hát khúc tạ ơn với Mẹ Maria: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi có phúc, Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao ca. Danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc1,48-49)

Một điểm khác con học được nơi nếp sống hòa đồng dung dị của Mẹ. Đó là hình ảnh Mẹ vừa là Chị vừa là Em trong Hội Dòng. Con rất thích suy niệm về bài học này của Mẹ. Thoáng nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lại tích tụ một lối sống có chiều sâu tu đức thật hiện sinh của Mẹ. Một mặt, Mẹ sống như người Chị Cả trong gia đình, vì Chúa đã trao trọng trách đó cho Mẹ. Mặc dù mãi đến năm 1953 Mẹ mới được gọi vào Nhà Tập, được khấn lần đầu năm 1954. Nhưng ngày 06/05/1954 Mẹ đã được đắc cử làm mẹ Bề trên Tiên khởi của Dòng. Mẹ xứng đáng được Chúa tuyển trạch trong vai trò lãnh đạo Hội Dòng mới theo tinh thần của thánh Phêrô: “Hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên” (1Pr5,2-3). Mặt khác, Mẹ bị coi là người chị em hèn kém nhất. Chuyện kể rằng: Mẹ thường hay bị Cha Bề trên la mắng nặng lời. Có lần Mẹ bị Cha Bề trên phạt hôn chân chị em. Mẹ còn bị coi là không xứng đáng vào Nhà Tập, bị coi là “tham quyền cố vị” vì bắt chị em gọi Mẹ là Bà… Thật ra chỉ trong ngôn ngữ thinh lặng chịu đựng của Mẹ, chúng con mới khám phá ra Mẹ chấp nhận hết những đau khổ này trong tinh thần tự hủy, xóa mình đi theo gương Đức Kitô.

Vì Mẹ là người Mẹ Việt Nam nên con muốn chiêm ngắm Mẹ qua hình ảnh Mẹ vừa là núi Thái Sơn vừa là biển cả Thái Bình.
Mẹ, “thân bồ liễu, trí trượng phu”. Làm sao có thể tưởng tượng được ngày từng ngày với thân hình mảnh mai yếu đuối, Mẹ lặn lội giữa phong sương, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để kiếm kế sinh nhai. Mẹ thật khiêm tốn và quên mình. Mẹ sống chan hòa với hết mọi chị em, nhất là chia sẻ công việc đồng áng với các chị em yếu kém. Tuy mang dáng dấp của phận nữ chân yếu tay mềm, nhưng Mẹ lại xốc vác công việc nặng nhọc của những thanh niên khỏe mạnh. Chị em trong nhà cậy dựa vào Mẹ như nhà có nóc. Mẹ vững chãi như núi Thái Sơn giữa muôn ngàn gian khó. Mẹ tin vào tình thương Chúa: “Có Đức Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi. Vì thế tôi không hổ thẹn. Vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi sẽ không phải thẹn thùng” (Is51,7). Chị chị em em vui vầy bên Mẹ, ngay ngày được Mẹ dạy cho bài vè Cha Thánh Đa Minh. Mẹ như biển cả đại dương hiền hòa cho từng cánh chim nhỏ được tung hoành xoãi cánh.

Mẹ rất đôn hậu và từ tâm, nhất là đối với những em bé cô nhi, không cha, không mẹ. Vì thế, chẳng phải vô tình mà những năm tháng đầu đời tu và cuối đời của Mẹ, Mẹ đã gắn bó với cô nhi viện. Mẹ coi Nhà Thiên Thần ở Bùi Chu vào những năm tháng đầu đời tu của Mẹ và cuối đời, Mẹ coi Cô Nhi Viện ở Tân Mai rất tận tình và nhiệt tâm. Công việc của Mẹ luôn là công việc huyền nhiệm của thánh ý Chúa: “Chính Ta đi trước mặt ngươi, nơi gồ ghề Ta san phẳng, cửa đồng Ta đập phá, then sắt Ta bẻ tung, Ta sẽ ban tặng ngươi những kho tàng bí ẩn, những bảo vật giấu kín, để ngươi biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, Đấng đã gọi ngươi đích danh” (Is 44,2-3)
Như ngọn nến chấp nhận bị tiêu hao, để có được ánh hồng rực sáng, Thứ Bảy Tuần Thánh 29/03/1975 Mẹ qua đời với căn bệnh lao phổi. Kể từ ngày Thiên Chúa lên lệnh triệu, Ngài như muốn nói với Mẹ: “Người ta sẽ gọi con bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho. Con sẽ là ngọc miện huy hoàng trong vòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa cầm ở tay” (Is 63,2-3). Nơi trời mới đất mới ấy, chúng con có Mẹ, bông hoa đẹp của Thiên Triều. Chúng con tin vào lời hứa của Chúa để ngước nhìn lên Mẹ, người con tín trung của Chúa đang được hưởng phúc thật của người sống khó nghèo, hiền lành, và bị bách hại. Nơi đó, Mẹ sẽ chuyển cầu cho Hội dòng muôn vàn hồng ân cao trọng của Chúa, để Hội dòng luôn được thăng tiến qua mọi thời đại.

Như một bông hoa dại giữa đại ngàn, con vẫn an lòng trước bão tố phong ba, vì con có Mẹ của quá khứ, của hiện tại, của tương lai và của từng thế kỷ luôn ở bên con. Mẹ luôn là khiên che thuẫn đỡ, là bóng núi âm thầm, là thạch động kiên vững, là vách đá trường tồn để cho con được hơn một lần nương bóng ẩn thân cách bình an, hạnh phúc. Xin thắp lên thật nhiều nén hương hiếu thảo, những nén hương của lòng thương nhớ mến yêu. Xin dâng Mẹ những cánh hoa xinh của muôn loài hoa thắm hương đượm sắc, biểu trưng cho từng người con ngoan hiền của Mẹ muốn nói lên lời:
“Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn
Nước có nguồn mớ bể rộng sông sâu.”

Mẹ ơi!
Còn đó, sử xanh lưu danh Mẹ, dầu Mẹ không muốn. Nhưng mãi mãi Mẹ vẫn là tảng đá góc của mái nhà thiêng liêng Đa Minh Tam Hiệp, tảng đá được chôn vùi thật sâu, làm móng, làm nền. Người ta không thấy chân móng, nhưng khi người ta nhìn thấy tòa nhà vừa cao vừa chắc thì người ta có thể ước tính được giá trị móng nền. Mẹ là thế đó. Ngày không còn Mẹ con mới hiểu được ngọn nguồn đời con.

Mẹ ơi!
Còn đó núi Thái Sơn, còn đó lòng biển cả. Ngày từng ngày Thái Sơn soi bóng, họa lại trong tin con bóng núi âm thầm thật đẹp và linh thiêng. Ơi Mẹ!

Con nhỏ của Mẹ
Nt. Angès Hoàng Thị Hòa

Comments are closed.

phone-icon