Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Jesus has not yet come to them (John 6:17) Many of us can feel that the disciples had it easier than we do. After all, Jesus was physically there with them. But today’s Gospel seems to speak directly to all of us who live after Jesus’ resurrection and ascension into heaven. We find the disciples in deep water, both literally and figuratively. Jesus had slipped away from the crowd to go up into the hillside to pray, leaving the Twelve to take a boat back to Capernaum. So physically, they were far from the Lord when the storm hit and their boat began to pitch back and forth with the waves. But even though they were separated from Jesus geographically, they were never separated from him spiritually. Jesus could still see them. He still cared about them and still felt for them. He had gone up the mountain to pray, and you can imagine him including these men in his prayers as he saw them struggling against the storm. Then, at just the right time, he came to them, calmed the sea, calmed their fears, and brought them safely to shore. Many times we imagine that, like the disciples, we are left to deal with problems on our own while Jesus remains far off in heaven with his Father and the angels. But the storm-tossed disciples learned that Jesus is not limited by his physical absence, and we need to trust that as well. We are always in his mind and in his heart. He sees our struggles, and he continues to hold us close and to intercede for us before his Father. If you have concerns for yourself or a loved one, take heart. Remember the disciples in the boat. Commit to memory this line from today’s responsorial psalm: “The eyes of the Lord are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness” (33:18). He sees you. He has you in the palm of his hand. And he will act at just the right time. “Jesus, help me to believe and trust that you will never take your eyes off of me.” |
Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ (Ga 6, 17)
Nhiều người trong chúng ta có thể cảm thấy rằng các môn đệ đã làm điều đó dễ dàng hơn chúng ta. Rốt cuộc, Chúa Giêsu đã ở đó với họ về mặt thể lý. Nhưng Tin mừng hôm nay dường như nói trực tiếp với tất cả chúng ta, là những người sống sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời. Chúng ta thấy các môn đệ trong vùng nước sâu, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chúa Giêsu rời khỏi đám đông để lên sườn đồi để cầu nguyện, để nhóm Mười Hai lên thuyền trở về Caphácnaum. Vì vậy, về mặt thể lý, họ đã xa Chúa khi cơn bão ập đến và thuyền của họ bắt đầu chao đảo với sóng biển. Mặc dù họ cách biệt với Chúa Giêsu về mặt thể lý, nhưng về mặt tâm linh họ không bao giờ tách rời khỏi Ngài. Chúa Giêsu vẫn có thể nhìn thấy họ. Ngài vẫn quan tâm đến họ và vẫn dành tình cảm cho họ. Ngài đã lên núi để cầu nguyện, và bạn có thể tưởng tượng Ngài nhớ tới họ trong lời cầu nguyện của Ngài khi Ngài nhìn thấy họ đang chống chọi với cơn bão. Sau đó, vào đúng thời điểm, Ngài đến với họ, làm im biển cả, trấn tỉnh nỗi sợ hãi của họ và đưa họ vào bờ an toàn. Nhiều khi chúng ta tưởng tượng rằng, giống như các môn đệ, chúng ta phải tự mình giải quyết các vấn đề trong khi Chúa Giêsu vẫn ở xa trên Thiên đàng với Cha ngài và các thiên thần. Nhưng các môn đệ đã trải qua cơn bão biết rằng Chúa Giêsu không bị giới hạn bởi sự vắng mặt về thể lý của Ngài, và chúng ta cũng cần tin tưởng điều đó. Chúng ta luôn ở trong tâm trí Ngài. Ngài nhìn thấy những cuộc đấu tranh của chúng ta, và Ngài tiếp tục giữ chúng ta ở gần và chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa Cha. Nếu bạn có mối quan tâm cho bản thân hoặc cho người thân, hãy an tâm. Hãy nhớ lại các môn đệ trên thuyền. Hãy ghi nhớ dòng này từ bài thánh vịnh đáp ca hôm nay: “Đôi mắt của Chúa ở trên những ai kính sợ Ngài, trên những ai trông cậy vào lòng nhân từ của Ngài” (33,18). Ngài nhìn thấy bạn. Ngài gìn giữ bạn trong lòng bàn tay. Và Ngài sẽ hành động vào đúng thời điểm. “Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tin tưởng và tin tưởng rằng Chúa sẽ không bao giờ rời mắt khỏi con.” |
Cv 6, 1-7
Lời đề xuất được toàn thể cộng đồng chấp nhận (Cv 6,5)
The early Church was growing rapidly, and with that growth came some challenges. In today’s first reading, we are told that the Greek-speaking widows weren’t getting their fair share of the daily distribution. This was a serious problem that could have caused disunity among the believers. What were these “Hellenists” going to do? They could have just grumbled among themselves and left it at that. But resentment would have only continued to grow and would have risked splitting the community apart. So they went beyond complaining. They brought the problem to the attention of the apostles. This was an important first step, since it’s possible that the apostles weren’t even aware of the situation. For their part, the apostles didn’t resent or ignore their complaints. Nor did they rely on their own wisdom to meet the needs of the body. Instead, under the inspiration of the Holy Spirit, they invited the people to select seven men to oversee the distribution. Then they laid hands on these men, empowering them for ministry (Acts 6:2-5, 10). This model can also bear fruit in our church communities today. Each of us can contribute to the good of the body. But to do so, we can’t sit by when we see a problem or a need. Nor can we just grumble or complain. Instead, we can take the initiative by bringing up the problem and then working with others to resolve it. Are you aware of a need in your parish community? Maybe, like the Hellenists in today’s reading, it’s time to step out and voice your concerns. You might spark a much-needed discussion and help your church move toward a solution that hasn’t been considered before. Just be sure to be respectful, patient, and open to other people’s ideas. And most importantly, call on the Holy Spirit. Just as he guided the early Christians, he will guide you. “Lord, inspire me to take a proactive role in building up my faith community.” |
Giáo hội sơ khai đang phát triển nhanh chóng, và cùng với sự phát triển đó là một số thách thức. Trong bài đọc một hôm nay, chúng ta được biết rằng các góa phụ nói tiếng Hy Lạp đã không nhận được phần phân phối hằng ngày một cách công bằng. Đây là một vấn đề nghiêm trọng có thể gây chia rẽ giữa các tín hữu. Những “người theo chủ nghĩa Hy Lạp” này sẽ làm gì? Họ có thể chỉ càu nhàu với nhau và không làm gì hơn. Nhưng sự oán giận sẽ chỉ tiếp tục gia tăng và có nguy cơ chia rẽ cộng đồng. Vì vậy, họ đã không muốn phàn nàn nữa. Họ đem vấn đề đến trình lên cho các tông đồ. Đây là bước quan trọng đầu tiên, vì có thể các tông đồ thậm chí không nhận thức được tình hình. Về phần mình, các tông đồ không bực bội hay phớt lờ những lời phàn nàn của họ. Họ cũng không dựa vào trí tuệ của mình để đáp ứng nhu cầu của thân xác. Thay vào đó, dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, họ mời dân chúng chọn ra bảy người để giám sát việc phân phát. Sau đó, họ đặt tay trên những người này, trao quyền cho họ thi hành chức vụ (Cv 6,2-5. 10). Mô hình này cũng có thể đơm hoa kết trái trong các cộng đồng Giáo hội của chúng ta ngày nay. Mỗi chúng ta đều có thể đóng góp vào lợi ích của cơ thể. Nhưng để làm được như vậy, chúng ta không thể ngồi yên khi thấy có vấn đề hoặc nhu cầu. Chúng ta cũng không thể càu nhàu hay phàn nàn. Thay vào đó, chúng ta có thể chủ động bằng cách đưa ra vấn đề và sau đó hợp tác với những người khác để giải quyết vấn đề đó. Bạn có nhận thức được một nhu cầu trong cộng đồng giáo xứ của bạn? Có lẽ, giống như những người theo chủ nghĩa Hy Lạp trong bài đọc hôm nay, đã đến lúc bước ra và nói lên mối quan tâm của bạn. Bạn có thể châm ngòi cho một cuộc thảo luận rất cần thiết và giúp hội thánh của bạn tiến tới một giải pháp chưa từng được cân nhắc trước đây. Chỉ cần bảo đảm sự tôn trọng, kiên nhẫn và cởi mở với ý tưởng của người khác. Và quan trọng nhất là cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Giống như Ngài đã hướng dẫn các tín hữu đầu tiên, Ngài sẽ hướng dẫn bạn. “Lạy Chúa, xin truyền cảm hứng cho con đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng cộng đồng đức tin của con.” |