Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I – KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội
– Hát: Chúa Đến Thăm Con
II – TÔN VINH THÁNH THỂ
“Thầy ở đằng kia và Thầy đang gọi các con đó”.
Ôi, êm đềm dịu ngọt thay tiếng gọi mời mà Đức Giêsu dành cho Maria – Bêthania! Ẩn trong tiếng gọi mời đó còn là một tình yêu nồng nàn chan chứa. Trải dài qua bao năm tháng, Chúa vẫn ân cần ưu ái, yêu thương hết mọi người chúng con như thế. Từ huyền nhiệm tình yêu, Chúa nương thân trong Bánh Thánh, vẫn triền miên vang vọng thiết tha: “Này Thầy đang ở đây, Thầy ngự trong phép Thánh Thể. Thầy khát khao chờ mong chúng con đến, để trao ban sự sống của Thầy, làm nên sự sống thật và hạnh phúc đời đời cho chúng con. Thầy đang ở đây trong Bánh Thánh, trong nhà tạm, Thầy muốn ở lại đây giữa chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Thầy muốn chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt, đồng hành. Duy nhất chỉ có Thầy mới làm thoả mãn mọi ước nguyện chúng con. Nào mau mau đến cùng Thầy”.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã rộng ban. Đứng trước ân tình Chúa, lòng chúng con dấy lên nỗi xao xuyến bồi hồi. Biết lấy chi báo đền những phúc lộc Chúa đã dành cho chúng con! Lạy Chúa, mãi mãi chúng con sẽ không bao giờ đáp trả cho cân xứng dù chỉ là một ân thương thôi. Nhưng chúng con tin rằng, có một điều mà Chúa hằng hoài mong là: chúng con biết dành thời gian để niệm suy và cảm mến lòng Chúa xót thương. Chúa muốn chúng con luôn lắng nghe và chu toàn ý Chúa. Maria – Bêthania hôm nào, đã lặng lẽ ngồi dưới chân Chúa, ân cần nghe Chúa dạy dỗ, và Chúa đã hài lòng. Nay mặc lấy tâm tình của cô Maria, chúng con sum họp trước nhan thánh Chúa, hoài mong nghe tiếng lòng của Chúa, nghe sóng tình Chúa xôn xao.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cúi nhìn những thân phận bụi tro, vấn vương bao yếu hèn tội lỗi, mà thương thanh tẩy tha thứ. Xin dâng Chúa những con tim còn nhiều thờ ơ lạnh giá. Xin Chúa đốt cháy ngọn lửa yêu mến. Khiêm cung hiệp cùng Mẹ thánh Maria, chúng con dâng tâm tình thờ lạy, ngợi khen, tri ân, cảm mến không ngừng. Và cũng xin góp dâng những gì đã kết nên cuộc sống thi vị của chúng con. Thay lời tạ ơn, xin Chúa thánh hoá mọi sự, để tất cả tạo nên cho chúng con giá trị vĩnh cửu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sẵn sàng, xin ban chân lý cho chúng con, như Chúa đã dành cho Maria – Bêthania năm xưa.
Hát: Xin chỉ cho con.
III – LỜI CHÚA (Mt 16, 21 – 27)
IV – SUY NIỆM (ngồi)
Bởi biết rằng đây là những khoảnh khắc cuối của sứ mạng thiên sai, nên sau lời tuyên tín của Phêrô: “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”, Chúa Giêsu quyết định sẽ mặc khải cách tiệm tiến, cho các Tông đồ biết Ngài là Đấng được Cha sai đến trần gian, để cứu độ nhân loại bằng con đường thống khổ, bằng nhục hình thập tự. Ngài muốn chuẩn bị dần, để khi biến cố tử nạn xảy đến, các Tông đồ bình tĩnh đón nhận. Ngài là Người tôi tớ đau khổ của Giavê. Bao năm tháng qua, trong âm thầm nhẫn nhục, Ngài vẫn sống với viễn ảnh đầy tăm tối và chết chóc của hiến tế Canvê. Trong phận Người, Chúa cảm nhận cuộc tử nạn tang thương đẫm máu mà nghe lo sợ xao xuyến. Nhưng đó lại là kế hoạch diệu kỳ, là thiên ý của Cha. Là người Con thảo, là Tôi Trung, Chúa bình tĩnh đón nhận, xin vâng ý Cha vẹn toàn. Giữa lúc đó, các Tông đồ và nhiều người Do Thái đang phác hoạ trong tâm trí họ về một Đấng Messia, một Đấng Cứu Thế đầy uy quyền, oai phong lẫm liệt. Đấng Messia ấy sẽ dùng thế lực dũng mạnh, để lật đổ chế độ đô hộ của đế quốc La Mã, rồi sẽ đăng quang hiển trị, sống trong vương quyền hạnh phúc, và thần dân của Ngài sẽ tận hưởng những chuỗi tháng năm bình yên, thịnh vượng. Để xua tan mọi ngộ nhận, sự hiểu biết lệch lạc về bản chất và sứ mạng của Ngài, Ngài loan báo rõ ràng những gì sắp xảy đến: Đó là Ngài sẽ đi lên Giêrusalem, chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, thượng tế và các kinh sư gây ra. Ngài sẽ bị giết chết và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Ngài sống lại để đưa con người bước vào cuộc sống mới, cuộc sống tự do của những kẻ làm con, với niềm hy vọng sẽ đạt đến cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng kìa, Chúa Giêsu vừa tiết lộ sự thật xong, thì đoàn Tông đồ như sững sờ, tất cả đều hoảng hốt lo sợ. Phần Phêrô mới đây, nhờ ơn Chúa mặc khải đang hiên ngang tuyên xưng niềm tin vào Thầy. Con người từng được Chúa tín nhiệm chọn làm Đá Tảng xây toà nhà Giáo Hội, và trao chìa khoá mở cửa nước trời. Ấy thế mà giờ đây, khi phải đối mặt với thực tại đầy đau khổ, thử thách, nguồn ý chí mạnh mẽ thoáng chốc đã tiêu tan. Hình như chưa một lần Phêrô dám nghĩ Đấng Cứu Thế lại có một định mệnh bi thảm như thế. Phêrô cũng không hiểu ra: do sự bất tuân của Adam, toàn thể nhân loại đã sa vào án tử đời đời. Nay Đức Giêsu là Adam mới, phải tự nguyện vâng phục ý Cha vẹn toàn, để đem lại ơn giải thoát cho muôn người. Chén đắng đau khổ và thập giá là thiên ý Cha định từ trước đời đời. Phận làm con, Đức Giêsu đâu dám chối từ, bởi “Lương thực của Ta làm theo ý Đấng đã sai Ta”. Bởi hoàn toàn không hiểu thánh ý Cha, Phêrô đã lập tức kéo riêng Chúa Giêsu ra mà can gián: “Lạy Thầy, xin Chúa thương giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Lời can ngăn xuất phát từ tư tưởng loài người, Chúa Giêsu cho lời can ngăn đó có tính cách cám dỗ, làm nguyên cớ để Chúa vấp phạm. Chúa cho những ai phản lại đường lối Chúa là Satan, nên Chúa quở trách Phêrô nặng lời: “Hỡi satan, hãy lui ra đằng sau Thầy”, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ biết những sự thuộc về loài người”. Quả đúng thế, những gì Phêrô vừa bộc bạch, đều xuất phát từ tư tưởng con người trần tục, hoàn toàn khác xa tư tưởng Thiên Chúa. Dù quở mắng Phêrô, nhưng Chúa lại lấy lòng yêu thương ân cần mặc khải cho Phêrô và các Tông đồ về chương trình cứu độ. Con đường Ngài đã khởi sự và đang dẫn bước là con đường tử nạn: với muôn ngàn sỉ nhục đau đớn, roi đòn rách nát xác thân, có mão gai xuyên thấu đỉnh đầu, có máu hồng lênh láng, có thập tự và sự chết. Ngài trải qua đau khổ để đi đến vinh quang. Ngài vượt qua tử nạn để sống lại khải hoàn. Và đó là quy luật tất yếu dành cho những ai muốn phục sinh cùng Ngài. Họ cũng phải đi qua lối mòn thập tự “Ai muốn theo Thầy, thì từ bỏ mình, và vác thập giá mình mà theo Thầy”. Cuộc đời người môn đệ của Thầy Giêsu, là cuộc đời hy sinh từ bỏ, vui trong đau khổ, phải chấp nhận mất mát tiêu hao, để làm phong phú cuộc sống chính mình và cho kẻ khác. Đừng coi trọng bất cứ sự gì ở trần gian, kể cả mạng sống. Nếu cần để chứng minh cho niềm tin và tình yêu cũng chẳng quản ngại. “Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sống”. Có một điều người môn đệ Thầy Giêsu phải bận tâm hàng đầu, là chăm lo sự sống phần hồn:“Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình nào được ích gì?”. Hãy luôn ghi nhớ rằng: “Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người… Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm”.
Lạy Chúa Giêsu, những giây phút cầu nguyện cùng với Chúa quý báu làm sao. Bởi Chúa đã gửi đến cho chúng con sứ điệp yêu thương: Đó là hãy tìm kiếm một Đức Kitô đau khổ. Một Đức Kitô tiến vào vinh quang nhờ mồ hôi, nước mắt và máu thắm. Tiên tri Giêrêmia xưa đã nói: “Chúa đã quyến rũ tôi, và Chúa đã quyến rũ được tôi”. Và chúng con đây cũng được Chúa kêu mời đón nhận chén đắng và thập giá đời mình để theo Chúa. Dẫu biết rằng trên đường thánh giá có Chúa đồng hành nâng đỡ, cuối đường thánh giá đang chờ đợi để ân thưởng, mà sao chúng con nghe ngại ngùng trước nghịch cảnh, thử thách. Thật thẹn thùng khi lắm lúc chúng con mang trên ngực một hình thánh giá bằng vàng, bằng bạc thật lấp lánh xinh đẹp, thế mà, cuộc sống chúng con có lần đã phản lại tinh thần thánh giá, đã lo sợ, từ chối thánh giá. Xin Thánh Thể Chúa gia tăng cho chúng con sức mạnh, để nhờ ơn Chúa, chúng con nguyện sẵn sàng chịu mọi đau thương sỉ nhục trong Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ là những môn đệ trung tín mà Chúa hằng khát khao.
Hát: Ai muốn theo ta
V – TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, chúng con hết lòng cảm tạ, vì Chúa đã tự hiến trên Thánh Giá để cứu chuộc chúng con. Chúng con hết lòng cảm tạ, vì Chúa đã tự hiến trên bàn thờ, để mỗi ngày chúng con có hiến lễ cao vời dâng lên Cha. Chúng con còn được sống nhờ bản thể Thần Linh của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con hết lòng cảm tạ, vì Chúa đã thương ban cho chúng con một thân xác, để chúng con được hạnh phúc tận hiến toàn diện thân xác đó mà phụng sự Chúa. Qua thánh Phaolô, chúng con được mời gọi: “Hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện đẹp lòng Chúa”. Hiến thân làm của lễ là biến cuộc đời chúng con thành lễ phẩm, được gom kết từ những hy sinh nhỏ bé đến những đau khổ lớn lao. Hiến thân phụng sự Chúa đòi hỏi chúng con an bình với những gì Chúa sắp xếp. Biến từ bỏ những hưởng thụ không cần thiết, để chia sẻ cho người thiếu thốn. Biết chế ngự bản thân, vượt thắng những khuynh hướng xấu. Đóng đinh và chết đi cho con người cũ, tức là những hành vi ám muội, những ham muốn tội lỗi, mặc lấy tâm tình, các nhân đức của Chúa Giêsu, luôn hướng thượng, luôn xin vâng ý Cha dẫu có phải chết.
Lạy Chúa Giêsu, vinh quang chỉ có sau thập giá đời mình. Xin cuộc tử nạn Chúa đánh thức tim lòng chúng con. Xin gia tăng cho chúng con niềm tin, lòng mến, nghị lực… để với đức tin kiên cường, tình yêu nồng cháy, và ý chí dũng mạnh, chúng con giang rộng đôi tay ôm lấy thánh giá Chúa gửi đến. Xin cho chúng con đón nhận với ý thức: tôi phải hoàn tất những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô, để cùng Đức Kitô cứu độ chính mình và cứu độ thế gian. Amen.
Hát: Lạy Đấng Cứu Độ trần gian