Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật IV Mùa Vọng, năm B

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC 

– Kinh CTT – Tin – Cậy – Mến – Ăn năn tội.
– Hát: Trời cao hãy đổ sương xuống.

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

“Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội…”

Bài hát ấy đã quá quen thuộc với mọi người chúng ta, nhưng vẫn thật ngỡ ngàng, nhẹ nhàng làm sao, mà cũng thổn thức làm sao! Phải chăng tâm tình của lời bài hát đó, chính là tâm tư của mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây, muốn thốt lên từ phần sâu thẳm nhất trong tim con người.

Chính vì thế, mùa Vọng là thời gian khắc họa rõ nét hơn, trong cõi không gian thường ngày của mỗi con người, là thời gian giúp mỗi người khám phá lại thân phận vốn bất toàn, và vì thế luôn đong đầy.

Khát vọng, luôn sống trong đợi chờ, và hát lên những ước mơ. Nói cách khác, tự mỗi người đang trở về nội tâm của chính mình.

Chính trong không gian nội tâm đó, chúng ta sẽ cảm nhận bước chân của Đấng Thiên sai đã đến, đang đến và sẽ đến:
– Vâng, Chúa đã đến trong lịch sử vào thời Hoàng đế Augustô ra sắc chỉ ban hành, lệnh kiểm tra trong toàn dân thiên hạ.
– Chúa đang đến vì Đức Giêsu là Đấng Phục Sinh, Đấng hằng sống, và đang sống, nên mỗi bước đi của thời gian, vẫn còn bóng dáng của Ngài đang đi tới.
– Chúa đã đến lần thứ hai, như lời tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Do vậy, mỗi tín hữu luôn hướng lòng trông đợi.

Trong cõi không gian nội tâm đó, ba thời gian: Chúa đã đến, đang đến và sẽ đến, luôn đan quyện vào nhau làm nên một tổng thể duy nhất, và một hiện tại duy nhất trong từng người.

Chúa đã đến với bản thân mỗi người, chính là lúc ta được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Rồi từ giây phút đó, bước chân của Chúa đang đến xuyên qua những con người khổ đau, bệnh tật, nghèo đói xung quanh. Chúa đã đến vì trong mỗi người, ai cũng có những khát vọng muốn vươn lên tầm cao mới của cuộc sống.

Từ tâm tình đó, sống Mùa Vọng là cách thế chuẩn bị cử hành, và đón nhận mầu nhiệm nhập thể như là mầu nhiệm của quá khứ, hiện tại và kéo dài đến tận thế. Vì nhập thể không chỉ là biến cố của quá khứ cách đây đã hơn 2.000 năm, nhưng phải thành hiện thực cho xã hội hôm nay. Thiên Chúa đã mang lấy hình hài con người được gọi tên là Giêsu, nhưng tinh thần của Đức Giêsu, đã thấm nhập vào trong người Kitô hữu đang sống hôm nay chưa?

Mọi sinh hoạt, liên hệ, và tình yêu anh em của mỗi giáo dân đã được biến đổi, đã được Giêsu hóa chưa?

Vì thế, mầu nhiệm nhập thể chưa hoàn thành, nhưng đang hình thành qua năm tháng, và còn  được tiếp nối cho đến ngày tận thế.

Cảm nhận được tâm tư của mùa Vọng, từ đáy thẳm tâm hồn của mỗi người, chúng ta đang bước theo dấu chân Thầy Giêsu, vẫn phải khiêm tốn kêu xin “trời cao hãy đổ sương xuống…” Và trong sâu lắng của tâm hồn, xin âm thầm và mạnh mẽ tuyên xưng: Chúa đã đến, đang đến và sẽ đến.

Như thế, mỗi khi tâm hồn chúng con đã rộng mở theo hướng đi của Giáo Hội, thì Thiên Chúa sẽ bước vào, kiến tạo một thiên đàng bình an ngay ở trần thế trong lòng người. Đất – trời nối kết nhau trong bản ca khúc giao hòa:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
Bình an dưới thế cho người Chúa thương.

Hát: Xin cho con biết lắng nghe

III. LỜI CHÚA (Lc 1, 26 – 38)

IV. SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy khung cảnh: sứ thần Gabriel đến viếng thăm Đức trinh Nữ Maria. Vừa mới gặp Đức Maria, Sứ thần đã ca khen: “Vui lên hỡi người đấy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng người”. Lời chào đó đến với Maria đã làm cho Mẹ sửng sốt tột độ! Thiên Chúa có thể đến với một phụ nữ nghèo hèn sao? Ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa ban ngàn đời cho Israel, lại có thể thực hiện nơi người phụ nữ thấp hèn trong xã hội sao? Vâng, đúng vậy “Hỡi Maria, hỡi người đầy ơn phúc, xin đừng sợ”.

Lời chào đã được xác nhận đích danh người, mà đã được Thiên Chúa ưu ái và tuyển chọn cách đặc biệt. Này đây thời cứu độ đã đến. “Chúa ở cùng người” và “này người sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu”. Nghĩa là Mẹ Maria sẽ sinh ra Đấng Cứu Thế mà muôn dân đang mong đợi.

Một sứ mạng thật cao cả. Chính Mẹ sẽ cưu mang và hạ sinh Con Thiên Chúa trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Lời hứa cứu độ ngàn đời giải thoát dân Israel khỏi tội lỗi, nay đã được loan báo nơi Đức Trinh Nữ Maria.

Ý nghĩa lớn nhất của sự kiện truyền tin hôm nay chính là thái độ của Đức Trinh Nữ Maria khi đón nhận tin vui từ thiên sứ Gabriel với một niềm tin son sắt, phó thác. Maria đã mạnh dạn thưa: “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời thiên sứ truyền”. Như thế, Đức Maria đã chấp nhận đi vào kế hoạch của Thiên Chúa một cách khiêm cung. Người sẵn sàng dâng mình, phục vụ như một tôi tớ hèn hạ của Thiên Chúa. Kể từ đây, Đức Maria đã trở thành người của mầu nhiệm cứu độ, với vai trò “đồng trách nhiệm” cứu rỗi nhân loại.

Ý nghĩa qua mẫu gương tuyệt vời của Đức Maria, trong Chúa Nhật cuối cùng của mùa Vọng, Giáo Hội muốn nhắn nhủ với mọi Kitô hữu là: Hãy lắng nghe và thực hành lời Chúa:
– Hãy trung thành với sứ mạng đã được trao.
– Hãy sống yêu thương và phục vụ.
– Hãy cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Chuẩn bị cho các yêu cầu này, tức là mỗi chúng ta đã sẵn sàng để chờ mong Chúa đến lần thứ hai trong ngày sau hết của mỗi cuộc đời ở trần thế.

Hát: Từ trần gian con ngước trông lên

V. TÂM TÌNH KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trời đã trở lạnh, báo hiệu mùa đông đã về, để rồi ánh bình minh xuất hiện, nồng ấm của một mùa xuân lại đến. Cũng vào mùa đông năm xưa, Chúa đã đến với nhân loại qua người phụ nữ đơn sơ, trinh trong dịu hiền, phó thác. Cuộc đời của mỗi chúng con, đã biết bao lần mùa vọng trôi qua, đã bao lần chúng con chờ mong Chúa đến, nhưng chỉ với những sửa soạn bên ngoài, mà tâm hồn vẫn chai cứng. Trong từng đợt gió lạnh của đêm đông, đâu đó đã có những nhà thờ, họ đạo xôn xao chuẩn bị cho hang đá, máng cỏ, với thật nhiều những dây đèn điện nhấp nháy đủ màu, đủ sắc. Cũng trong không gian náo nức này, đâu đó những bài hát Noel, đã vang lên càng thêm xôn xao, giục giã công việc chuẩn bị đón mừng thánh lễ Noel thật trọng đại và vui tươi.

Thế nhưng, có mấy ai trong chúng con chờ mong Chúa đến, với một tâm hồn đã dọn sẵn máng cỏ đơn sơ, ấm cúng để Chúa Hài Đồng đến?, hay cũng như mọi mùa Vọng khác, thêm một mùa vọng trôi qua, mà tâm hồn con vẫn trống vắng, vì trong đó con không có điểm cho Ngài ngự đến: do những ích kỉ, nhỏ nhen, ganh tỵ, so đo tính toán, làm cho chúng con từ chối Chúa, như người chủ quán trọ năm xưa ở Bêlem.

Đã biết bao lần Chúa chỉ cho mỗi người chúng con các dấu lạ để đến cùng Ngài, qua các Bí tích, qua các lời giáo huấn của Giáo Hội, và càng đặc biệt hơn qua các dấu chỉ trong cuộc sống thường ngày, để tìm đến gặp Hài Nhi Giêsu như ba vua ngày xưa đi theo ánh sao lạ mà đến thờ lạy. Tuy nhiên, chúng con vẫn cố nhắm mắt làm ngơ và chỉ đáp lại cho Giêsu Hài Đồng sự hững hờ, lạnh nhạt, lòng chỉ xôn xao với những hang đá, dây đèn, cây thông, ánh sao lạ, và với những bữa tiệc vui sau lễ, để rồi chấm hết mùa Noel trong một tâm hồn lạnh giá.

Chắc chắn là Chúa sẽ buồn và thất vọng nơi chúng con nhiều lắm!

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cho chúng con những ngày cuối của mùa Vọng năm nay, được biết trở về cùng Chúa Cha. Trên hết là biết sửa soạn một tâm hồn chờ đón, một máng cỏ nột tâm đơn sơ, hiền lành, phó thác, và luôn tin tưởng vào Đấng cứu độ sẽ đến như Mẹ năm xưa. Để từ đó, chúng con đón nhận hồng phúc của Ngài trong một tâm tình tri ân, cảm tạ, góp thêm một chút hơi ấm cho Chúa Hài Đồng Giêsu, vốn đã quá rét mướt giữa xã hội đầy dẫy băng giá hôm nay. Amen

– Hát tạ: Xin vâng. 

Comments are closed.

phone-icon