
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Quỳ bên Cung Thánh
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, Tuần Thánh đã gần kề, chúng con là những người con được Chúa hiến dâng mạng sống cứu chuộc, lại trở về bên Thánh Thể tình yêu, để sống trước sự hiện diện của Chúa. Đây là những giây phút vô cùng quý hóa, những giây phút chúng con không chỉ hạnh phúc sum họp để chiêm ngưỡng Thánh Nhan, hòa dâng những tâm tình thờ lạy, tôn vinh, kính tin, và lòng cảm mến tri ân, mà đây còn là khoảnh khắc của ân tình, khoảnh khắc thuận tiện cho chúng con được cùng hoài niệm muôn sự lạ lùng Chúa đã thực hiện để minh chứng Chúa yêu Chúa Cha thâm sâu mãnh liệt, và Chúa yêu nhân trọn vẹn. Trái tim Chúa hướng về Cha để luôn thuận tình vâng phục. Trái tim Chúa hướng về nhân loại mà sôi trào nguồn suối yêu thương vì bao người đang đắm chìm trong biển tội mênh mông, mà hoài bão cứu vớt.
“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, đã sống như người trần thế…”, Chúa đã dùng phận người để mạc khải cho chúng con về Cha và lòng nhân hậu của Cha. Tận cùng của tình yêu, Chúa hiến dâng mạng sống làm của lễ toàn thiêu tôn vinh Cha, khẩn cầu Cha thứ tha cho muôn vàn tội lỗi của chúng con. Cuộc tự hiến trên thập giá của Chúa làm cho chúng con được nên công chính, được hạnh phúc hưởng cơ nghiệp đời đời mà Thiên Chúa đã hứa ban.
Hơn nữa, Chúa còn hiện tại hóa hy lễ núi Sọ, để hiến ban Máu Thịt cực Thánh làm thần lương nuôi dưỡng chúng con trên hành trình về đất hứa quê trời. Mỗi ngày Chúa vẫn lấy tình Cha để chăm sóc, lo liệu cho chúng con bao sự lành. Càng hoài niệm, càng thấy Chúa quá yêu thương nên lòng chúng con càng trào dâng niềm cảm mến biết ơn, càng khát vọng được sống hiệp thông, và được cắm rễ sâu trong tình yêu mến Chúa. Nhưng thế trần với bao cám dỗ, vẫn thường gây xao xuyến, dao động, đã tạo nên nơi chúng con những hững hờ, lạnh nhạt, chưa trọn vẹn dành tình yêu dành cho Đấng Thủy Chung.
Lạy Chúa Giêsu, đó là một cảm nghiệm rất thật, phơi bày sự bất tín, vong ân, bội nghĩa của mỗi chúng con. Xin Chúa là Đấng đã chịu đâm thâu vì tội lỗi chúng con rộng tình tha thứ. Xin cho chúng con một tâm hồn tĩnh lặng, với những giây phút bên Chúa nguyện cầu thật sốt mến, như dấu chứng sự tỉnh ngộ, trở về, để yêu Chúa thật trọn vẹn, và thuộc về Chúa cách hoàn toàn. Chúng con đã dâng lên Chúa bao tâm tình ước nguyện. Và lúc này chúng con ước mong được nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa hãy phán dạy.
Hát: Lời Ngài
III. ĐỌC LỜI CHÚA: Mc 11, 1-10
IV. SUY NIỆM (ngồi)
Với việc bất tuân lời Thiên Chúa căn dặn, Ađam-Evà đã ăn trái cấm của vườn địa đàng, đã phạm tội, đã xóa đi sự thánh thiện, công chính nguyên thủy nơi chính mình, và còn truyền lại cho hậu duệ tội Tổ tông. Mọi người đều liên lụy với tội Ađam, đúng như thánh Phaolô đã khẳng định: “Do một người bất tuân, muôn người đã mang tội”. Vì một người duy nhất, tội đã xâm nhập vào trần gian và tội đã gây nên sự chết. Như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội”. Qua Ađam, tội đã hiện diện trong lịch sử nhân loại. Tội đã làm con người phải đau khổ, phải chết cả xác lẫn hồn. Là tình yêu, Thiên Chúa không đành bỏ mặc con người dưới quyền lực sự chết. Qua việc tuyên phạt con rắn, Thiên Chúa đã loan báo về tình yêu cứu độ: “Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người nữ. Người nữ sẽ đạp dập đầu mi, còn mi sẽ rình cắn gót chân người:”. Rồi đây hậu duệ người nữ sẽ chiến thắng, sự dữ sẽ bị đánh bại, con người sa ngã sẽ được nâng dậy. Và khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài đến trần gian: “Người đã sai Con Một giáng trần, để nhờ Con Một của người mà chúng ta được sống”. Lời đã đến trong xác phàm để loan báo, mời gọi mọi người gia nhập vào nước Thiên Chúa. Lời đã đến trong xác phàm để nêu gương sự thánh thiện, để tìm mọi cách thế đưa con người đến hiệp thông cùng Thiên Chúa, được thông phần vào bản tính cùng Thiên Chúa.
“Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Chúa!”. Mà ý định cứu độ của Thiên Chúa là giải thoát nhân loại khỏi nô lệ tội lỗi, nhờ vào cái chết của người tôi tớ đau khổ Giavê, nên trong suốt cuộc đời trần thế, tâm trí Đức Giêsu lúc nào cũng hướng về hiến tế Canvê đẫm máu. Mỗi ngày là một cuộc chuẩn bị cho lễ hy sinh cứu đời. Mặc dù viễn ảnh cuộc tử nạn làm cho Chúa xao xuyến sợ hãi, Chúa đã từng thống thiết nguyện cầu: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha”. Chung cuộc, vâng theo ý Cha là uống cạn chén đắng khổ nạn đau thương, để mở ra cho nhân loại một chân trời mới. Thập giá của Đức Kitô đem lại cho thế giới sự hồi sinh, thời đại cứu độ đã mở đầu, và từ đây muôn người sẽ được sống một đời sống phong phú, viên mãn. Cuộc khổ nạn vẫn được Con Thiên Chúa nghiền ngẫm. Và khi sắp tới ngày được đưa ra khỏi thế gian, Chúa đã loan báo ba lần cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài: “Con Người sẽ bị nộp cho các đại tư tế và các văn sĩ, họ sẽ lên án giết Người, họ sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. Trước khi nhất quyết lên Giêrusalem để sẵn sàng chịu chết ở đó, Chúa Giêsu đã khải hoàn vào Giêrusalem như Đấng Mêssia. Bình thường Chúa trốn tránh, từ chối mọi biểu dương ồn ào của dân chúng. Thế mà lúc này, tựa một vị vua được phong vương trong ngày đăng quang, Chúa cỡi lừa lên Giêrusalem. Chúa chấp nhận cho dân chúng đón rước Ngài theo nghi thức cổ truyền dành cho một vị vua. Toàn dân hồ hởi phấn khởi, kẻ thì trải áo ra đường, người thì chặt các nhành lá đem trải lối đi, tất cả hân hoan reo hò: “Hoan hô, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Đavit tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời”. Giữa muôn lời xưng tụng, với tư cách là vua, là Đấng Mêssia, Chúa ung dung ngồi trên mình lừa tiến vào thành. Chúa là vua, vua cứu độ, Vua thiên sai, Vua an bình, Vua chiến thắng. Chúa là vị minh quân xuất phát từ dòng dõi Đavit, đang nhân danh Chúa mà đến tiếp thu vương quốc. Chúa là vua không chỉ đến để cai trị dân Do Thái, đem lại cho họ phúc thái bình thịnh vượng, nhưng Ngài còn là vua muôn dân, là vị cứu tinh cho toàn nhân loại. Vị vua khác thường, không dùng bạo lực để thống trị, nhưng dùng sự thật để quy tụ, dùng tình thương, sự khiêm nhu để lãnh đạo trị vì. Sẽ đến ngày vị vua ấy xuống đến tận cùng của khổ đau, nên con chiên chịu đem đi sát tế vì muôn người. Vị vua cao cả này, vì lòng yêu thần dân đã sẵn sàng chịu treo trên thập giá, để vượt qua đau khổ, sự chết, Ngài sẽ phục sinh vinh quang, và sẽ đạt niềm vinh quang trọn vẹn lúc bước vào thành Giêrusalem trên trời nhân ngày siêu thăng. Vị vua chấp nhận chịu mục nát trong đau thương, để đem lại sự sống mà thần dân của Ngài đã một lần đánh mất vì bất tuân phạm tội.
Lạy Chúa Giêsu, Tuần Thánh lại về, chúng con muốn bước theo chân Chúa từ lúc Ngài tiến vào thành Giêrusalem, sau đó bị bắt, bị tra tấn, kết án, vác thập giá, chịu đóng đinh. Chúng con muốn dành tuần lễ này để suy niệm lại những đau khổ, cực hình, cái chết bi thảm của Chúa, để cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu cứu độ của Chúa. Chính trong lắng sâu của nguyện cầu, suy ngắm, tĩnh tâm, chúng con đã nhận ra: vì tội lỗi chúng con mà Chúa chịu khổ hình thập giá. Mỗi khi chìm đắm trong gian tà tội lụy, cũng là lúc chúng con đang tâm sỉ nhục Chúa. Và cứ như thế, mỗi ngày Chúa còn chịu muôn ngàn lần sỉ nhục, muôn ngàn lần đóng đinh thảm thương.
Ôi, lạy Chúa Giêsu, chúng con thật đáng bị phạt … nhưng bởi tin rằng: Chúa đã mang thương tích để chúng con được chữa lành, Chúa đã tự nguyện sát tế để chúng con được sống. Tin rằng Chúa đã cam chịu muôn vàn nhục hình là để giải gỡ chúng con khỏi xiềng xích tội lỗi, và để cứu chúng con khỏi mất hạnh phúc vĩnh cửu đời đời, chúng con thật tâm sám hối, ăn năn, quay trở về. Xin dùng máu thánh của Chúa thanh luyện chúng con nên trinh trong. Xin cho chúng con một quả tim mới, quả tim biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự, biết chết đi, chôn táng tội lỗi mình cùng với Chúa, để được sống lại với Ngài trong ân sủng. (đứng)
Hát: Hãy sám hối và canh tân
V. TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, bởi yêu thương chúng con mà Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại, mang thân phận con người để sống giữa chúng con, loan báo nước Thiên Chúa, kêu mời chúng con ăn năn hoán cải, tin vào Phúc Âm, hội nhập và sống trong vương triều của Chúa. Chúa đã hoàn tất Nước Trời bằng cuộc vượt qua từ cuộc khổ nạn đến phục sinh của Người.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con vô cùng. Chúa yêu đến nỗi tự nguyện hiến dâng mạng sống đền tội cho chúng con: “Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình”. Cảm tạ Chúa đổ máu để cho chúng con được sống an bình, tự do, hiệp thông cùng Thiên Chúa và mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, dẫu cảm nghiệm sâu xa tình yêu cứu độ của Chúa dành cho chúng con: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu”, nhưng tình yêu chúng con dành cho Chúa lại là một thứ tình yêu lửa rơm, bùng cháy thật sáng và cũng chóng tàn lụi. Đời chúng con quá nhiều yếu đuối, vấp ngã. Đã có bao dịp Chúa dùng các biến cố thức tỉnh, mà sao chúng con ngại đi vào đường hẹp, ngại chiến đấu, ngại hồi tâm ăn năn sám hối, cải thiện đời sống. Thế nên chúng con vẫn mãi luẩn quẩn quanh vùng tối tăm. Đã bao lần Chúa từng thổn thức: “Ta muốn tập hợp các ngươi lại, như gà mẹ tập họp đàn con dưới cánh, mà các ngươi không chịu”. Vâng, chúng con còn nhiều ù lì, cố chấp cứng cỏi như những đứa con hoang đàng tồi tệ, chỉ muốn sống theo sở thích của mình, nhưng Chúa vẫn nhẫn nại đợi chờ, và quá mừng vui khi ban ơn tha thứ cho chúng con.
Vậy, giờ đây chúng con xin tận dụng những ngày còn lại của thời gian ân sủng này để trở về với Chúa, trở về sống trong ân tình, trở về sống trọn niềm hiếu thảo cùng Cha. Cậy nhờ ơn Chúa cùng sức mạnh Thánh Thể, chúng con sẽ không còn sống cho chính mình, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng con, để sau này chúng con được tháp tùng cùng Ngài đi vào Giêrusalem thiên quốc, đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa. Amen.