Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 2 Phục Sinh, năm A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC

Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
– Hát: Thờ Lạy Chúa.

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu mến và vâng phục Thánh Ý Chúa Cha, cũng như vì yêu thương nhân loại chúng con, Chúa đã uống cạn chén đắng khổ nạn và đã Phục Sinh khải hoàn vinh thắng. Chúa Phục Sinh để mở ra cho chúng con một tương lai mới, đưa chúng con bước vào thế giới mới của Thiên Chúa. Chúa Phục Sinh chính là niềm hy vọng ơn cứu độ của chúng con. Và để bảo chứng cho sự phục sinh ấy, Chúa đã yêu thương ở lại trong Bí tích Thánh Thể, trở thành Đấng Hằng Sống luôn đồng hành cùng chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã hiến dâng sự sống vì chúng con. Cảm tạ Chúa đã trở nên Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng chúng con, cho chúng con được hiệp thông vào mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa, để chúng con được ở lại trong Ngài và dư tràn sự sống vĩnh cửu. Giờ đây, trước Thánh Nhan, chúng con xin dâng tâm tình thờ lạy, cảm mến, ngợi khen và tri ân Chúa. Chúng con xin dâng trọn thân xác và linh hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn hướng trọn niềm tin vào Chúa và dấn thân sống theo ánh sáng Lời Ngài.

– Hát: Xin Chỉ Cho Con.

III. ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 20, 19 – 31

IV. SUY NIỆM

Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu quả thực đã làm cho các tông đồ bàng hoàng và sợ hãi. Mặc dù Người đã từng loan báo rằng Người sẽ vượt qua cánh cửa sự chết để bước vào vinh quang Phục Sinh, thế nhưng nỗi khiếp sợ đã làm các ông quên đi lời Thầy dạy. Trong lòng các tông đồ lúc bấy giờ chỉ chất chứa một nỗi buồn nhớ mênh mông. Các ông hoài niệm về những ngày tháng nghe Thầy giảng dạy, nuối tiếc những buổi trò chuyện cùng Thầy, nhớ cả những lúc được Thầy quở trách, khen ngợi rồi sai đi rao giảng Tin Mừng. Tất cả dường như đã lùi vào một dĩ vãng đầy xót xa. Đức Giêsu đã chết, chấm dứt những tháng ngày yêu thương gắn bó. Bóng đen của sự sợ hãi bao trùm lấy các ông: biết đâu rồi mình cũng sẽ bị bắt và bị giết như Thầy! Họ tụ họp lại với nhau trong lo âu, lòng bối rối không một chút bình an.

Như thấu hiểu được tâm trạng đó, Đức Giêsu Phục Sinh đã hiện đến và phán: “Bình an cho các con!”. Đó chính là bình an của ơn cứu độ mà Người đã dùng chính Máu Thánh mình để chuộc lại cho nhân loại. Đức Giêsu đã cho các ông xem “tay và cạnh sườn”. Qua những dấu đinh tàn khốc, Người muốn minh chứng rằng: Người chính là Đức Giêsu, Đấng đã từng sống, từng yêu thương và được các ông mến yêu; Người chính là Đấng đã chết, nhưng nay đã sống lại. Tức thì, mọi sợ hãi bỗng tan biến, nhường chỗ cho niềm vui sướng và bình an tràn ngập cõi lòng.

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Niềm vui của những ai tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh phải được thể hiện qua việc tiếp nối sứ mạng truyền giáo của Người. Sứ mạng của các tông đồ là đem Tin Mừng và ơn tha thứ của Thiên Chúa đến cho muôn dân. Đức Giêsu đã thổi hơi ban sức mạnh Thánh Thần: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì người ấy được tha”. Đức Giêsu đã chết để thanh tẩy tội lỗi chúng ta, và nay, Người ban cho Giáo Hội quyền bính tháo cởi con người khỏi ách thống trị của sự dữ và tội lỗi.

Vì vắng mặt trong lần Chúa hiện đến trước đó, nên khi nghe các tông đồ khác báo tin Chúa đã sống lại, ông Tôma cảm thấy ngỡ ngàng. Ông quên mất lời Thầy đã từng tiên báo về sự phục sinh. Cho rằng đây là chuyện khó tin, ông thẳng thắn tuyên bố: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”

Tám ngày sau, Đức Giêsu lại hiện đến. Dù các cửa đều đóng kín, Người vẫn đứng giữa các ông và trao ban lời chào Phục Sinh: “Bình an cho các con!”. Lần này có cả Tôma ở đó. Đức Giêsu nhắc lại đúng đòi hỏi của ông và mời gọi ông hãy chạm vào các dấu đinh để củng cố đức tin. Với Tôma, tin không phải là một sự chấp nhận dễ dãi; ông đòi hỏi dấu chứng để niềm tin thêm phần xác thực. Thế nhưng, khi đối diện với Đấng Phục Sinh, đức tin của Tôma đã bừng sáng, lòng ông trào dâng niềm suy tôn và thờ lạy: “Lạy Chúa của con! Lạy Thiên Chúa của con!”. Đáp lại, Đức Giêsu phán: “Vì đã thấy Thầy, nên con tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”.

Lạy Chúa Giêsu, qua câu chuyện của Thánh Tôma, Chúa đã ban thêm một mối phúc cho những ai không thấy mà vẫn tin. Phúc cho những ai nhận ra Chúa bằng con mắt đức tin. Vậy thì chúng con quả thật là những người có phúc. Tuy không được nhìn thấy Chúa nhãn tiền, và dẫu sự Phục Sinh vẫn là một mầu nhiệm cao cả, nhưng nhờ lời chứng của các tông đồ, chúng con đã tin nhận và gắn bó với Chúa. Chúng con được trở nên những Kitô hữu, tiếp nối sứ mạng làm chứng cho niềm tin Phục Sinh. Xin Đấng Phục Sinh không ngừng gia tăng đức tin cho chúng con, để dù không thấy Chúa, chúng con vẫn một lòng yêu mến và phụng sự Ngài. Ước gì chính niềm tin ấy sẽ dẫn đưa chúng con đến hạnh phúc được chiêm ngưỡng vinh quang Chúa trên Nước Trời.

(Xin cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện khoảng 2 phút)

– Hát: Gặp Gỡ Đức Kitô.

V. TÂM TÌNH KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã dùng hồng ân Bí tích Rửa Tội để tái sinh chúng con, ban cho chúng con sự sống siêu nhiên và hướng chúng con về cùng đích là ơn cứu độ. Khởi đi từ ngọn nến Phục Sinh trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, tâm hồn chúng con được tràn ngập ánh sáng niềm tin, bước vào hành trình tìm kiếm và sở hữu gia nghiệp vĩnh cửu trên trời. Trong hành trình ấy, vì lòng thương xót, Chúa đã gởi đến những biến cố để tôi luyện đức tin chúng con, như “lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Để rồi, khi can đảm vượt qua những thử thách nghiệt ngã, chúng con sẽ xứng đáng nhận lãnh phần thưởng dành cho kẻ chiến thắng là hạnh phúc viên mãn đời đời. Dù vậy, nhìn lại chính mình, đã không ít lần những khổ đau và sóng gió cuộc đời làm chúng con hoang mang, chao đảo và hoài nghi.

Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai: luôn sống hòa thuận yêu thương, siêng năng cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, năng tham dự các Bí tích – đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Xin giúp chúng con biết thực thi công bình bác ái, củng cố tinh thần hiệp nhất, nâng đỡ niềm tin của nhau để cùng vượt qua mọi gian nan. Nhờ đó, chúng con có thể hăng say thực thi sứ mạng truyền giáo trong niềm cậy trông, chờ đợi ngày Chúa Giêsu Phục Sinh lại đến quang lâm. Để rồi khi ngày ấy đến, chúng con sẽ được chung hưởng gia nghiệp vĩnh cửu là chính Thiên Chúa, Nguồn Sự Sống đời đời của chúng con. Amen.

Comments are closed.

phone-icon