Dấu ấn trong tôi –  khởi nguyên tình yêu nơi nhà Chúa

0

Sr. Maria Thùy Như, OP

Trong niềm hân hoan mừng bảy mươi lăm năm thành lập Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, ký ức về những ngày đầu tiên tôi bước vào Nhà Chúa bỗng trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết. Bảy mươi lăm năm – không chỉ là chiều dài của thời gian. Đó còn là hành trình được dệt nên từ đức tin, hy sinh và tình yêu trung tín của biết bao thế hệ chị em. Chính từ trái tim của Mẹ Hội dòng, bao mầm sống ơn gọi đã được sinh ra, lớn lên và trổ sinh hoa trái cho Hội Thánh và xã hội.

Trong dòng chảy ân ban ấy, tôi nhận ra rằng đời mình cũng mang một dấu ấn không thể phai mờ – dấu ấn của ngày tôi được Mẹ Hội dòng đón nhận, chở che và dẫn vào con đường dâng hiến. Mỗi người đều mang trong mình một dấu ấn như thế: một điểm tựa tinh thần, một khởi nguyên cho những bước đi quan trọng của cuộc đời. Với nhiều người, đó có thể là một thành công rực rỡ hay một chuyến phiêu lưu đáng nhớ. Còn với tôi, dấu ấn ấy khởi đi từ khoảnh khắc của một cô bé mười tám tuổi, mang trong tim ước ao hiến trọn đời cho Chúa, lần đầu tiên đặt chân đến ngưỡng cửa Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Đó là dấu ấn của sự dũng cảm non trẻ, của niềm tin tinh tuyền, và của những giá trị âm thầm nhưng bền bỉ đã dần định hình con người tôi hôm nay. Mười tám tuổi – cái tuổi người ta thường mơ về những chân trời rực rỡ của thế gian – tôi lại chọn cho mình một lối đi khác: con đường mang tên Dâng Hiến.

I. KHỞI NGUYÊN DÂNG HIẾN: DẤU ẤN MƯỜI TÁM TUỔI

Khác với nhịp sống vội vã ngoài kia, Dòng Đa Minh Tam Hiệp mở ra trước mắt tôi một thế giới của sự giản dị và chân thành. Hình ảnh đầu tiên in sâu trong ký ức là những bức tường gạch nhuốm màu thời gian, những nếp áo Dòng mộc mạc, và nụ cười hiền hậu cùng ánh mắt trong veo của các Mẹ, các Chị. Nơi đây không có sự phô trương, chỉ có sự tĩnh lặng cần thiết để con người lắng nghe tiếng nói thẳm sâu của tâm hồn.

Mười tám tuổi, dạ thắm mơ,
Hiến dâng trọn kiếp ngỏ lời cùng Cha.
Đa Minh Tam Hiệp chính là,
Nơi neo Tình Chúa, mái nhà bình yên.

Quyết định nhập Dòng không chỉ là một chọn lựa, mà là một dấu ấn đánh dấu bước ngoặt đời tôi. Nếu thế giới bên ngoài là âm thanh ồn ào và những nhịp bước vội vã, thì nơi đây là bản hòa ca của thinh lặng – nơi những dấu ấn căn bản được khắc sâu vào linh hồn tôi.

II. BA DẤU ẤN KHẮC SÂU VÀO LINH HỒN

1. Giản dị và chân thành – nền tảng của tình yêu

Nếu người đời đo lường giá trị con người bằng danh vọng và vật chất, thì nơi đời sống Dòng tu, mọi sự được quy về sự giản dị và chân thành. Giản dị không phải là thiếu thốn, mà là “đủ” – đủ để tâm hồn không bị xao động bởi những điều phụ thuộc. Sự đơn sơ trong bữa ăn, trong y phục, trong sinh hoạt hằng ngày đã dạy tôi biết trân trọng những điều nhỏ bé và nuôi dưỡng lòng biết ơn.

Chân thành là ánh sáng làm nên đời sống cộng đoàn. Đó là ánh mắt không vụ lợi, là lời nói thẳng thắn nhưng xây dựng, là sự học biết quên mình để hòa vào cái “chúng ta”. Tình chị em được dệt nên từ những việc rất bình thường: quét dọn, nấu ăn, chia sẻ và kiên nhẫn với nhau mỗi ngày. Tôi nhận ra rằng: sống đời dâng hiến không phải là từ bỏ cuộc đời, mà là sống trọn vẹn hơn vì một Tình Yêu lớn hơn.

2. Khiêm tốn – chìa khóa mở cửa ân sủng

Đời sống Dòng tu là một trường học âm thầm của khiêm tốn. Khiêm tốn không phải là tự hạ mình, mà là sống thật với chính mình trước mặt Thiên Chúa. Tôi học được rằng không có công việc nào là nhỏ bé hay tầm thường. Từ gian bếp, khu vườn, đến những giây phút lắng nghe chị em – tất cả đều là cơ hội để thực hành lòng mến. Khiêm tốn giúp tôi nhận ra rằng: mọi ân huệ đều đến từ Chúa, và mọi khả năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được dùng để phục vụ.

3. Nên thánh từng giây phút hiện tại – kim chỉ nam đời tu

Dấu ấn sâu xa nhất, cũng là dấu ấn định hình cuộc đời tôi, chính là tinh thần nên thánh từng giây phút hiện tại, sống trọn vẹn lời mời gọi: “Hãy nên thánh như Thầy là Đấng Thánh” (1 Pr 1,15).

Hội dòng đã dạy tôi biến những việc rất đời thường thành của lễ dâng hiến:
– Một chiếc lá khô được nhặt lên với lòng chăm chút,
– Một công việc lặp đi lặp lại trở thành lời kinh liên lỉ,
– Một thử thách được đón nhận như hy lễ âm thầm.

Chính ý thức ấy đã biến đời sống tu trì thành chuỗi những hành động Tình Yêu nối tiếp nhau, giúp tôi gặp gỡ Thiên Chúa không chỉ trong giờ kinh, mà trong từng hơi thở và bước chân mỗi ngày.

III. DẤU ẤN RIÊNG TRONG HÀNH TRÌNH CHUNG

Dấu ấn của những ngày đầu tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp không chỉ là ký ức riêng của đời tôi, nhưng là một nét chạm nhỏ bé trong bức tranh lớn của hành trình 75 năm ân sủng. Từ Mẹ Hội Dòng thân yêu, biết bao cuộc đời đã được đón nhận, uốn nắn và biến đổi, để rồi mỗi người, theo cách rất riêng, trở thành chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng Hội Thánh và xã hội.

Dấu ấn ấy tiếp tục mời gọi tôi – và cả những người con của Hội dòng hôm nay – mỗi ngày sống trung thành với căn tính đã lãnh nhận:
– Sống giản dị để giữ lòng thanh thoát,
– Sống chân thành để xây dựng cộng đoàn hiệp nhất,
– Sống khiêm tốn để mở lòng đón nhận ân sủng,
– Và nên thánh trong từng giây phút rất đỗi đời thường.

Trong niềm vui mừng 75 năm hình thành và phát triển, tôi xác tín rằng: chính tình yêu khởi đi từ Nhà Chúa năm xưa vẫn đang âm thầm chảy qua từng thế hệ. Dòng thời gian có thể trôi qua, nhưng dấu ấn của Tình Yêu thì còn mãi – như ngọn lửa được trao truyền, để tiếp tục soi sáng và dẫn bước Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp trên hành trình tương lai.

Comments are closed.

phone-icon