Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 21

0

Cậu Miguel

Năm 1918, cha tôi đi Rio de Janero trong khi chúng tôi vẫn ở Jaguarao. Trong thời gian này, nhiều biến cố xảy ra cho tôi hơn bao giờ hết. Dù tôi đã 18 tuổi và vẫn còn nhớ cha rất nhiều. Tôi dường như không thể chịu nổi sự thiếu vắng cha. Nhưng sự hiện diện sống động của Chúa và “Người Bạn Mới” làm tôi sung sướng.

Đối với tôi, cha là người bạn thứ hai, người bạn hữu hình. Mỗi khi tôi bệnh, cha thường lặng lẽ đến bên giường tôi. Ông nhẹ nhàng đặt cái ghế cạnh giường, và người bạn hữu hình này ngồi bên cạnh, cho tôi uống thuốc, và nếm đồ ăn xem nó có ngon và thích hợp cho tôi không. Vì thế, tôi không thể nào chịu nỗi sự cô đơn thiếu vắng cha.

Cha tôi lưu lại Rio vài tháng, những tháng đầu mọi sự trôi qua êm ả. Ông ở trong một khách sạn. Mẹ tôi vẫn nhận được thư và quà của cha tôi. Nhưng bẵng đi một thời gian không có thư. Cuối cùng, chúng tôi nhận được điện tín báo rằng cha tôi bị ốm nhưng không đáng lo.

Kể từ khi xảy ra cuộc hoả hoạn ở trại lính, đêm nào tôi cũng cầu nguyện cho cha trước khi đi ngủ. Tôi quỳ cạnh chân giường và đọc kinh Mân Côi, tôi kết thúc bằng câu : “Xin hãy nhớ con thuộc về Mẹ.” Sau đó tôi cầu nguyện với Thiên Thần Bản Mệnh cho tới khi người đặt tay trên vai tôi bảo tôi đã cầu nguyện đủ rồi.

Đây là công việc mỗi đêm của tôi. Khi bắt đầu cầu nguyện, tôi xin “Người Bạn Mới” không bao giờ từ chối lời cầu xin của cô bạn nhỏ của người. Đêm nào người cũng đén thăm cha tôi khi tôi cầu nguyện. Người báo cho biết người đã trở lại sau khi thăm cha tôi bằng cách đặt tay trên vai tôi. Lúc đó, tôi có thể đi ngủ.

Vào một buổi chiều nọ, cha tôi trở về khách sạn bằng xe hơi vì ông cảm thấy hơi mệt. Tới khách sạn, ông nói với người quản lý khách sạn rằng ông bị bệnh và nhờ gọi bác sĩ. Lúc đó, nạn dịch khủng khiếp ở Tây Ban Nha bắt đầu tràn đến ở Rio. Từ trước đến nay ở Rio chẳng bao giờ xảy ra dịch như thế. Cha tôi là bệnh nhân đầu tiên của chứng dịch này. Bệnh chuyển sang tình trạng trầm trọng và có thể chết.

Người quản lý khách sạn gửi điện tín về nhà cho mẹ tôi. Nhiều năm sau đó, cha tôi vẫn không ngừng khen ngợi sự đơn sơ, trung tín, tận tuỵ của người quản lý này. Tới giờ tôi vẫn nhớ tên cậu là Miguel. Tôi không biết cậu ấy nhưng tôi chắc chắn rằng “Người Bạn Mới” đã giúp cậu trong việc phục vụ cha tôi. Người thanh niên tốt lành này mang tên Miguel, cùng tên với “Người Bạn Mới” của tôi.

Trong phòng cha tôi nằm, đã có 24 người chết. Khi bệnh dịch hoành hành cao độ, các bác sĩ khó tìm ra được người giúp việc vì các y tá quá ít không thể săn sóc mọi nhu cầu cho số bệnh nhân đông như thế vào mỗi tối. Vì thế, Miguel đã săn sóc cha tôi như săn sóc cha đẻ của cậu. Cậu lo cho cha tôi không thiếu thứ gì. Khi vị bác sĩ đầu tiên mắc bệnh, Miguel đưa cha tôi tới bác sĩ thứ hai. Và khi ông này cũng bệnh, Miguel lại đem đến bác sĩ thứ ba và rồi thứ tư, thứ năm… Tôi rất sung sướng khi nghe cha tôi kể về Miguel.

Vài tháng sau khi bệnh dịch lan rộng, cha tôi đang trong tình trạng dưỡng sức. Ông quá yếu đến nỗi không thể ngồi lên được nếu không có người giúp và Miguel đã ở đó giúp ông. Khi sức khoẻ ông khá hơn và có thể đi dạo trong vườn để tắm nắng, Miguel giúp đưa ông xuống rồi đem về. Xin lỗi độc giả nếu như tôi tả quá chi tiết về những việc Miguel đã làm cho cha tôi, nhưng tôi cảm thấy một sự nồng nhiệt thánh thiện khi nói về người thanh niên tốt lành này. Tôi cảm phục tâm hồn cao quý ấy. Mỗi khi cha tôi nói về cậu Miguel, tâm hồn tôi nảy sinh một tình yêu thánh thiện, một lòng biết ơn và ngưỡng mộ sâu xa đối với cậu ấy.

Tôi chưa bao giờ thấy cha tôi khóc, ngay cả khi em Dilsa chết. Nhưng mỗi lần cha tôi nói về Miguel, tôi thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên mắt cha tôi. Khi cha tôi đã hoàn toàn bình phục, ông trở về Jaguarao. Tôi nhớ rõ cha tôi đã diễn tả rất cảm động về chuyến đi của ông : “Cậu thanh niên trong dáng điệu đơn sơ, tuy bề ngoài rất khiêm tốn, nhưng lại có một tâm hồn cao thượng, một trái tim bao dung và một nhân cách rất chí khí. Sự hiện diện của cậu ta lúc nào cũng làm tôi cảm phục. Tôi chỉ là một ông lính già luôn cố gắng gìn giữ lương tâm trong trắng và phẩm cách đạo đức tốt. Miguel không bao giờ nhận bất cứ món quà nào. Tôi nói cậu ta rằng một sĩ quan quân đội như tôi chỉ kiếm được một số lương khiêm tốn. Tuy nhiên, trong dịp này, tôi vẫn có thể biếu cậu một số tiền, nhưng Miguel thành thực từ chối không nhận món quà này.”

Cha tôi thực sự rất cảm động và muốn tỏ lòng biết ơn, nên đã tháo chiếc nhẫn để tặng cho Miguel. Ông nài nỉ cậu đừng từ chối. Nhưng vô ích, Miguel nói với cha tôi : “Ông có gia đình. Hãy đem chiếc nhẫn này về cho một trong số con gái của ông. Như vậy, tôi coi như chính tôi được trả ơn gấp hai lần.” Việc này cha tôi đã làm ngay sau khi ông trở về. Ông gọi tôi tới và nói : “Con gái của cha, cha muốn làm trọn ước nguyện của người bạn tốt nhất mà cha chưa từng có trên trần gian này. Anh ta rất cao thượng và đáng kính trọng.” Rồi cha tôi kể ra những hành động tử tế và cao cả của Miguel. Dù không biết cậu ta, tôi thực sự kính trọng và yêu mến các đức tính của cậu. Từ lúc đó, tôi như bị thuyết phục rằng Miguel có liên quan gì đến “Người Bạn Mới” của tôi.

Miguel là tên của người thanh niên tốt lành đó, và cũng là tên “Người Bạn Mới” của tôi. Nhiều lần cha tôi viết thư cho Miguel, nhưng chẳng bao giờ ông ấy được cái hạnh phúc nhận thư trả lời. Hơn nữa, cha tôi bảo là đã đi dạo với Miguel trong công viên, Miguel luôn luôn dè dặt và thận trọng khi cha tôi hỏi về lương bổng, gia đình, cuộc sống và tông tích. Cha tôi chẳng biết gì hơn về người thanh niên đó ngoài cái tên Miguel. Bất cứ khi nào cha tôi kết thúc câu chuyện nào đó về Miguel, ông thường nói : “Một tâm hồn đã được tuyển chọn để làm những chuyện lớn lao.” Nhưng tôi không hiểu đầy đủ ý nghĩa về những lời thán phục này.

1 2

Comments are closed.