Ba tôi

0

BA TÔI

Mỗi khi nghĩ đến Ba, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn bỗng hiện về, nào là những lời giáo huấn ghi tâm khắc cốt và cả những trận đòn nhớ đời… Lòng tôi lại dâng trào cảm xúc.

Tôi còn nhớ mãi kỉ niệm ngày Ba đưa tôi đi thi tốt nghiệp trung học. Trường thi lại ở cách xa nhà 20 cây số, nên Ba phải dậy sớm để chở tôi đến trường vì đi muộn thì sợ kẹt xe. Đến nơi, tôi lặng lẽ bước vào cổng trường. Ba ra về rồi chiều lại đến đón tôi. Chính ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng của Ba như truền cho tôi thêm nghị lực.

Chiều hôm ấy, Ba đến đón tôi rất sớm, nhìn thấy bộ mặt ủ rũ của tôi, Ba không dám hỏi điều gì nữa bởi Ba quá hiểu tôi. Lúc đó chắc Ba cũng lo lắm. Ba sợ tôi thi rớt tốt nghiệp thì sẽ phải quay về nối nghiệp Ba Mẹ mà làm rẫy.

Nhưng thật may mắn, tôi vẫn đậu tốt nghiệp, dù kết quả không như tôi mong đợi. Ba khuyến khích tôi tiếp tục đi thi đại học. Và người đưa tôi đi thi lần này, không ai khác, vẫn là Ba. Ba đưa tôi lên Sài Gòn- một nơi dường như quá xa lạ với tôi cũng như đối với Ba tôi. Ngày tôi đi thi, Ba lại tiếp tục hồi hộp và chờ đợi. Cuối cùng, tôi chỉ đậu cao đẳng nhưng điều đó không làm cho tôi hoặc Ba buồn bởi tôi đã cố gắng hết sức của mình. Tôi đi học xa, Ba Mẹ lo lắng khôn nguôi bởi tôi chưa một lần sống xa nhà.

Vì tôi không được khỏe, nên Ba Mẹ đã cố gắng dành dụm tiền mua cho tôi chiếc xe máy cũ để tôi đi học cho đỡ mệt. Khi mang xe lên thành phố, Ba đi mượn dụng cụ và loay hoay sửa vặn lại cho tôi. Đứng sau lưng Ba, nhìn Ba làm mà lòng tôi đau, mắt tôi đỏ lên vì không giúp gì cho Ba Mẹ lại còn làm phiền Ba Mẹ quá nhiều.

Ngày tôi quyết định bước theo ơn gọi, cũng chính Ba là người dẫn tôi vào Nhà Dòng và đưa đón tôi đi – về mỗi dịp được đi quê. Dường như mọi biến cố trong cuộc đời tôi đều có Ba bên cạnh để nâng đỡ, ủi an, khuyến khích.

Trong cuộc sống, nhiều lúc tôi cũng gặp khó khăn và cảm thấy chán nản, nhưng khi nhớ đến Ba Mẹ đang phải buôn ba kiếm tiền để cho tôi và các em tôi được ăn học, nhớ lúc Ba còng lưng tưới bắp ở ngoài đồng giữa trời nắng chang chang, nhớ Mẹ đang tất bật ngoài chợ, tôi lại quyết tâm cố gắng. Tôi nguyện sống ngoan, sống tốt để đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành.

Maria Mai Thị Ngọc Huyền

Comments are closed.