Tấm lòng của Ba

0

Đã hơn hai mươi năm, kể từ khi tôi sinh ra, Ba tôi đã phải vật lộn với cuộc đời bằng một cái nghề mà hồi nhỏ tôi rất xấu hổ với bạn bè đó là nghề sửa xe đạp.

Hồi đó, gia đình tôi nghèo lắm. Cả  gia tài chỉ vỏn vẹn mấy chục ngàn và năm lon gạo của bà nội cho khi ra ở riêng. Ba tôi phải làm việc nuôi đến sáu miệng ăn trong ngôi nhà lụp xụp được thuê từ một chủ nhà tốt bụng. Má tôi yếu ốm nên cũng chỉ dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. Ba tôi phải làm việc từ sáng đến tối. Ba thường ngồi cặm cụi ngoài nắng thử từng cái săm xe xem nó xì chỗ nào để vá lại. Lúc đó tôi còn nhỏ, chưa thấu hiểu nỗi vất vả của Ba, nói đúng hơn là tôi quá vô tâm nên chỉ biết đòi hỏi Ba phải mua cho tôi cái này cái kia.

Tôi vẫn thầm ao ước giá như Ba tôi là bác sĩ, kĩ sư hay một giáo viên… để Ba không phải vất vả như vậy và để tôi cũng không phải mặc cảm với bạn bè về cái nghề không mấy danh giá của Ba. Nhưng càng lớn lên, tôi càng hiểu và thương Ba nhiều hơn. Dù Ba tôi không phải là bác sĩ, kĩ sư hay giáo viên sạch sẽ, trí thức, mà chỉ là một ông thợ sửa xe đạp với đôi bàn tay thô sần, đen sạm; áo quần của Ba luôn lấm lem dầu nhớt, nhưng đối với tôi, Ba vẫn rất tuyệt vời! Nghĩ đến sự vất vả của Ba, tôi thầm cảm phục và thương Ba quá đỗi.

Với công việc sửa xe, Ba cặm cụi từng ngày nuôi chúng tôi khôn lớn. Ba còn là người Thầy dạy chúng tôi đạo lý sống ở đời. Thế mà đã có lần chúng tôi làm Ba buồn.

Tôi nhớ hôm đó là sinh nhật của chị Hai, cả nhà muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho chị vui. Nhìn trên bàn chỉ vỏn vẹn một đĩa bánh xốp tỏn mỏn và hàng nến thắp sáng xung quanh giả như một cái bánh sinh nhật thật to. Khi cả nhà chuẩn bị hát bài Happy Birthday thì không thấy Ba đâu. Ngồi chờ khoảng hai phút, Ba chạy ào về, trong tay cầm cái gì đó có vẻ bí mật. Ba rút trong túi nilon đen ra để lên bàn gần chỗ chị Hai, ôi! một lốc nước yến. Ba tưởng chị Hai và cả nhà sẽ thật cảm động, sẽ vỗ tay reo lên vì món quà thật bất ngờ. Nhưng không. Bầu khí bỗng trầm xuống. Không một tiếng nói. Chỉ còn những ánh nến ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Số là chị em tôi đều không thích nước yến. Mỗi lần tết được người ta biếu nước yến, Má tôi thường đem cho lại người khác. Ba tôi không để ý chuyện này. Thế là bữa tiệc trôi qua thật buồn rồi ánh nến cũng tắt lịm. Đêm đó không biết Ba tôi có ngủ được không? Ba có suy nghĩ gì không? Tôi lo Ba sẽ buồn mà không ngủ được.

Sáng hôm sau, khi những chú chim sẻ ríu rít trên những vòm lá còn đẫm sương mai. Những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá và chiếu thẳng vào nhà tôi, Ba đã dọn hàng ra sân. Có mấy người đi chợ đến bơm xe, sửa xe rồi luôn tiện gửi xe miễn phí. Tôi chờ đợi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi thấy chị Hai đứng ở trong nhìn Ba với vẻ hối lỗi. Cả ngày hôm đó vẫn bình thường như bao ngày khác, Ba vẫn làm việc và nói chuyện. Đến tối, trong bữa cơm gia đình, tôi có linh cảm Ba muốn nói gì đó. Ba trầm tư một lúc rồi nhìn cả nhà, nhìn chị Hai và nói: “Ba xin lỗi cả nhà, xin lỗi con, hôm qua Ba đã làm cả nhà mất vui.”

Ôi! Sao Ba không trách mắng chị Hai và cả chị em tôi đã quá thiếu lịch sự như vậy. Chúng tôi đón nhận món quà với tất cả tấm lòng của Ba bằng thái độ chê bai, khinh rẻ vậy mà Ba không nóng giận. Qua đó, chị em tôi đã hiểu: Ba muốn giáo dục chúng tôi bằng sự yêu thương. Sự bao dung và lời xin lỗi của Ba lại càng khiến chúng tôi hối hận và tự trách mình. Qua sự kiện đó, chị em chúng tôi đã rút ra được một bài học lớn.

Cám ơn Ba đã dạy chúng con bằng chính cuộc đời của Ba, bằng tình yêu thương của Ba. Hôm nay Ba vẫn âm thầm, cặm cụi với từng chiếc xe đạp hư hỏng, để sửa chữa, giúp chúng trở nên hữu dụng. Con chợt nhận ra rằng chính bàn tay ấy cũng đã uốn nắn, sửa bảo, dạy dỗ con nên người. Con vô cùng biết ơn Ba. Con yêu Ba!

M.Mad. Nguyễn Vũ Phương Dung (Thỉnh Sinh)

Comments are closed.