Chân phước Ai-môn Ta-pa-ren-li (Aimone Taparelli)

0

Ngày 14 tháng 8

CHÂN PHƯỚC AI-MÔN TA-PA-REN-LI
(AIMONE TAPARELLI)

Linh mục (╬ 1495)

Tiểu sử

Thành phố nhỏ bé Xa-vi-li-an trong vùng Pi-ê-môn miền Bắc nước Ý có thể tự hào vì đã sinh ra bốn tu sĩ Đa Minh nổi tiếng. Đó là chân phước Phê-rô Ru-phi-a, chân phước An-tôn Pa-vô-ni-ô, chân phước Ba-tô-lô-mê-ô Xéc-vơ: các ngài bị người Vô-đoa sát hại vào những năm 1365, 1374, 1466; và chân phước Ta-pa-ren-li mất ở tuổi già; dù ngã bệnh, người vẫn tiếp tục công việc của một ủy viên tòa án dị giáo để kế nhiệm chân phước Ba-tô-lô-mê-ô từ 1466. Các sử gia cho biết: công việc của một nhân viên tòa tra ở tòa thượng thẩm Lom-bác-đi-a và Li-gu-ri là một gánh nặng đầy vất vả và hiểm nguy.

Chân phước Ai-môn sinh trưởng trong một gia đình thuộc dòng dõi quí tộc ở Ta-pa-ren-li, khoảng năm 1395. Người gia nhập Dòng Đa Minh ở Xa-vi-li-an sau khi đã lập gia đình được ít lâu. Người làm giáo sư tại đại học Tu-ri-nô, rồi làm nhà giảng thuyết tại cung điện của chân phước A-mê-đê vốn là quận công vùng Xa-voa. Người ta kể lại rằng: quận công coi cha Ai-môn như một vị hướng dẫn tinh thần. Ngoài chức vụ của một nhân viên tòa tra, cha Ai-môn còn gánh vác trách nhiệm tu viện trưởng ở Xa-vi-li-an và bề trên phụ tỉnh trong nhiều nhiệm kỳ.

Là một người chuyên chăm cầu nguyện, cha Ai-môn không chỉ chu toàn các buổi nguyện kinh thần vụ với cộng đoàn và cử hành thánh lễ với lòng sốt mến cao độ, mà người ta còn thấy cha thường xuyên đắm mình trong những lời van xin thiết tha. Cha thường đi tĩnh tâm tại một ngọn đồi hẻo lánh gần vùng Xa-lu-xê để có dịp cầu nguyện sốt sắng hơn.

Cha Ai-môn qua đời vào ngày áp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 1495, trong lúc người ôm chặt tượng chịu nạn trước ngực. Thi hài  người được đưa về nhà thờ thánh Đa Minh ở Tu-ri-nô.

Năm 1856, Đức Giáo hoàng Pi-ô IX phong chân phước cho cha Ai-môn.

Lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã biến đổi chân phước Ai-môn thành nhà vô địch vĩ đại về đức tin. Nhờ lời người cầu giúp nguyện thay, xin cho chúng con khi phụng sự Chúa bằng việc tha thiết xây dựng hòa bình và hiệp nhất trong Hội Thánh, thì cũng được chia sẻ niềm vui thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen

 (Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” (1998) của các anh em dòng Đa Minh)

 Phút hồi tâm

Cha Ai-môn là người đã tìm thấy ngọc quí mà Tin mừng nói tới, nên đã từ bỏ tất cả : sự nghiệp, gia đình… để phục vụ Giáo hội, hiến thân cho nước trời trong tương quan tình yêu sâu thẳm với Thiên Chúa. Tương quan của tôi đối với Thiên Chúa đang ở trong mức độ nào? Tôi có dám từ bỏ và hy sinh vì nước trời không?

Nt. Maria Chinh Anh (sưu tầm)

Comments are closed.