Đề tài Tĩnh tâm tháng 8/2014 : Tấm bánh liên đới

0

Tĩnh Tâm Tháng 8/2014

TẤM BÁNH LIÊN ĐỚI

(Mt 14, 13-21)

Thưa Quý Bề trên và Chị em,

Trong  niềm vui chung của Hội Dòng nhân Mùa Dâng Hiến, cũng như chia sẻ niềm hân hoan với các chị em tân khấn sinh và những em bước thêm một bước mới trong ơn gọi, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã sinh thành, dưỡng nuôi, chọn gọi chúng ta cho sứ vụ Nước Trời. Cùng với hy tế Thánh Thể, chúng ta dâng hy tế đời mình và kết hiệp nên một trong Tấm bánh GiêsuTấm Bánh liên đới chúng ta với Thiên Chúa và với anh chị em trong hành trình sống Chứng Nhân của Lời trong sứ vụ Bác ái Xã hội.

I. LỜI CHÚA:  Chúa Nhật 18 TN A (Mt 14, 13-21)

13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.”16 Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.”17 Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá! “18 Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy! “19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng.20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

II. SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố Đức Giêsu làm phép lạ cho bánh hoá nhiều để nuôi dân chúng. Vừa bước ra khỏi thuyền, Đức Giêsu đã tiếp cận với một đám đông nghèo khổ, đói khát, bệnh tật, và Ngài chạnh lòng thương họ. Có lẽ đám đông tội nghiệp ấy đã vất vả đi tìm Đức Giêsu không phải chỉ để được ăn no, nhưng còn để được chữa lành bệnh tật. Họ mong được Ngài giải thoát khỏi kiếp sống trầm kha tội lụy này và cho họ một đời sống mới bình an hạnh phúc. Hiểu được nỗi khát vọng của họ, nên chỉ với “năm chiếc bánh và hai con cá,” Đức Giêsu đã làm một phép lạ vĩ đại nuôi sống hơn 5000 người. Qua phép lạ hôm nay, Đức Giêsu muốn dạy các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta bài học liên đới.[1]  Tấm Bánh Liên Đới tuyệt vời nhất nối kết chúng ta với Thiên Chúa và với anh chị em mình chính là Tấm Bánh Giêsu. Trong ngày tĩnh tâm tháng này, chúng ta cùng đào sâu bài Tin Mừng hôm nay theo ba chiều kích: (1) liên đới là biết “chạnh lòng thương,” (2) liên đới là nhận lấy trách nhiệm, và (3) liên đới là sẵn sàng cộng tác với nhau để thi hành sứ vụ.

1. Liên đới là biết “chạnh lòng thương”

Sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả đã bị vua Hêrốt chém đầu (Mt 14,3-12), Đức Giêsu xuống thuyền “đến một chỗ hoang vắng riêng biệt” để cầu nguyện, và có lẽ để lánh nạn nữa. Dân chúng dường như đoán trước chuyện này nên họ kéo đến với Ngài rất đông. Dù lúc này Đức Giêsu đang cần thời gian cho cầu nguyện, cũng như dành những phút riêng tư để củng cố tinh thần cho các môn đệ, nhưng Ngài đã sẵn sàng bỏ chương trình đã dự tính để ân cần tiếp đón những người nghèo đang tìm đến với Ngài. Quả thật, thấy đám đông dân chúng lũ lượt kéo đến với mình, Đức Giêsu nhận ra ngay nhu cầu của họ. Ngài chạnh lòng thương trước “cái đói, cái khát” của họ. Họ không chỉ đói cơm bánh nhưng còn đói lương thực tâm linh: đói Lời Chúa, đói sự thật, khát tình thương, khát công chính. Để đáp ứng cái đói vật chất, sau khi “chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14,14), Ngài đã cho mọi người được ăn no nê (Mt 14,20); và để đáp ứng cái đói tâm linh, Đức Giêsu đã nói với họ về Nước Thiên Chúa.   

Tin Mừng cho biết: “trông thấy đoàn người đông đảo thì Ngài chạnh lòng thương” (Mt 14,14). “Chạnh lòng thương” là phản ứng của người có lòng trắc ẩn, hay thương xót, thông cảm với những nhu cầu, với những hoàn cảnh éo le, đau khổ của tha nhân.[2] Từ ngữ “chạnh lòng thương” nói lên tính nhân bản đầy tình người của Đức Giêsu. Đó không phải là một tình cảm thoáng qua, mà là một động lực mạnh thúc đẩy Ngài đi đến hành động tức khắc là “chữa lành các bệnh nhân của họ,” và cho họ ăn để họ khỏi bụng đói về nhà. Thật vậy, Đức Giêsu đã rất quan tâm đến nhu cầu của mỗi người. Trong khi đám đông dân chúng không kêu than với Đức Giêsu là họ đang đói, không nài xin Ngài cho họ bánh ăn, cũng không xin Ngài chữa họ khỏi bệnh… nhưng với trái tim chạnh thương, Ngài nhận ra ngay những nhu cầu cấp thiết mà họ đang cần. Nơi Đức Giêsu, tình yêu đích thực đã mặc nhiên cho Ngài giác quan thứ sáu, để nhìn thấy và cảm được nhu cầu của người khác dù họ không nói, không xin gì cả; tình yêu vị tha nơi Đức Giêsu đã khiến Ngài mau mắn đáp ứng nhu cầu của con người đúng lúc và kịp thời.

Là môn đệ của Đức Giêsu, Đấng chạnh thương và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu cấp thiết của con người, chúng ta có trung thành rèn luyện mỗi ngày để biết nhạy bén trước nhu cầu thể lý và tâm linh của anh chị em xung quanh chúng ta chưa? Đức Giêsu luôn luôn ân cần tiếp đón người khác, chấp nhận bị quấy rầy, bị làm phiền, bị mất thời gian, mất sức khỏe… Còn chúng ta, chúng ta ứng xử thế nào trước những nhu cầu cấp thiết của chị em và những người đang cần đến chúng ta?

2. Liên đới là nhận lấy trách nhiệm

Ngay từ đầu, các môn đệ đã nhận ra nhu cầu của đám đông—họ đang đói khát, nhưng tình yêu của các ông đối với dân chúng chưa đủ mạnh để có thể bật lên sáng kiến, hay thúc đẩy các ông tìm phương cách giải quyết vấn đề. Các ông chỉ thấy mình hoàn toàn bất lực. Các ông sợ không dám đương đầu với khó khăn, với thách đố mà đối với các ông đã vượt quá sức người: Làm sao các ông có thể lo ăn cho ngần ấy người, khi các ông chỉ vỏn vẹn có năm chiếc bánh và hai con cá? Đứng trước công việc quá lớn này, các ông hoàn toàn bất lực nên khuynh hướng tự nhiên, các ông muốn thoái thác, muốn đổ trách nhiệm cho người khác. Các ông đề nghị: “Thưa Thầy, nơi đây hoang vắng, và đã quá chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua lấy thức ăn” (Mt 14,15).

Giải pháp của các môn đệ xem ra đơn giản và hợp lý: Giải tán để phận ai nấy lo! Khỏe và tiện biết bao! Các ông cứ tưởng rằng sáng kiến tiện gọn ấy sẽ được Đức Giêsu chấp thuận, nhưng các ông đã lầm khi nghe mệnh lệnh rõ ràng của Ngài: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy liệu cho họ ăn”(Mt 14,16). Đức Giêsu muốn dạy các môn đệ phải biết nhận lấy trách nhiệm lo cho dân chúng ăn vì họ đang đói. Ngài muốn chính các môn đệ phải có tình thương thực sự và thể hiện tình thương ấy bằng việc làm cụ thể. Yêu thương thật sự sẽ giúp các ông liên đới với người mình thương, sẽ cho các ông sáng kiến tìm ra cách thế để giúp đám đông vượt qua cơn đói khát này.

“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16). Đó là mệnh lệnh mà Đức Giêsu truyền lại cho các môn đệ xưa và cũng là mệnh lệnh Chúa muốn trao gởi cho mỗi người chúng ta hôm nay. Ngài muốn chúng ta có trách nhiệm trước cảnh đói khát tinh thần cũng như vật chất của anh chị em xung quanh chúng ta. Thấy anh chị em mình nghèo đói, khốn cùng, chúng ta không thể làm ngơ hay chạy trốn, không thể phủi tay đổ trách nhiệm cho ai đó. Chúng ta cần quan tâm, chia sẻ, cần thực hiện ngay những gì mình có thể để đem lại ấm no, hạnh phúc cho những ai chúng ta đang tiếp cận. Mỗi chúng ta hãy thắp lên một ngọn nến yêu thương, để xua tan bóng tối đói nghèo, đau khổ trong xã hội chúng ta đang sống. Nếu chúng ta bất lực, hãy chạy đến với Chúa là nguồn ánh sáng muôn ngàn đời rực rỡ, Chúa quyền năng và tình yêu Chúa sẽ giúp ta thắp sáng cuộc đời tăm tối của tha nhân bằng những nỗ lực bé nhỏ của chúng ta. Phần còn lại Chúa sẽ làm.

Giữa xã hội còn nhiều cảnh bất công, hố sâu phân cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng sâu rộng, chúng ta có sẵn sàng trở thành “cánh tay nối dài của Đức Giêsu” để cầm, để dâng, và để bẻ ra tấm bánh đời mình trao cho tha nhân, nhất là những người nghèo khó, những người bệnh tật yếu đau, những người già không nơi nương tựa, những trẻ em lang thang đường phố, những bà mẹ đơn thân,… như Đức Giêsu đã làm, và ước mong chúng ta thực hiện hàng ngày trong môi trường sống của mình chưa?

3. Liên đới là sẵn lòng cộng tác

Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, chúng ta thấy Đức Giêsu không thực hiện một mình. Ngài muốn cho các môn đệ cộng tác với Ngài dù đó chỉ là một đóng góp nhỏ bé, tầm thường. Với quyền năng vô biên, Đức Giêsu có thể chỉ phán một lời là có dư thừa cơm bánh nuôi sống mọi người, nhưng Chúa đã không làm như thế. Ngài muốn các môn đệ cộng tác phần mình có, để “năm chiếc bánh và hai con cá” được nhân lên và nhân lên mãi hầu nuôi sống trên năm ngàn người ngày hôm đó. Đức Giêsu cũng không tự tay phân phát lương thực cho mọi người. Ngài trao bánh và cá cho các môn đệ. Các môn đệ trao lại cho đám đông. Và đám đông dân chúng lại truyền tay nhau những chiếc bánh phép lạ, những mẩu cá của tình thương. Sự cộng tác trong yêu thương đã trở thành một nét đẹp đáng trân trọng, vì chính khi mọi người hợp tác với nhau, chia sẻ cho nhau những gì mình có, thì phép lạ của Chúa sẽ diễn ra. Thiên Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài và chia sẻ với nhau ngay cả khi chúng ta còn nhiều giới hạn, bất toàn và bất lực.

“Năm chiếc bánh và hai con cá” không đáng gì, nhưng đó là tất cả “kho tàng” mà các môn đệ đang hiện có, để cộng tác với Đức Giêsu trong việc nuôi sống dân chúng. Với chúng ta, “năm chiếc bánh và hai con cá” ấy chính là những khả năng, những nén bạc Chúa ban mà mỗi người đang sở hữu. Do vậy, chúng ta không thể nói chúng ta không có gì để cộng tác với Chúa và chia sẻ với anh chị em. Chúng ta hãy cho đi sự cảm thông, lòng nhân ái và quảng đại. Hãy thể hiện tình yêu thương qua một nụ cười thân thiện, một lời nói khích lệ, một cử chỉ yêu thương, một thái độ dịu dàng, một ánh mắt thông cảm, … Vậy, chỉ những việc bé nhỏ như thế nhưng khi chúng ta biết cho đi, biết cộng tác với Chúa và chia sẻ với tha nhân, chúng ta sẽ có niềm vui được nhân đôi; chúng ta sẽ chứng kiến nhiều phép lạ, những phép lạ không chỉ đem hạnh phúc cho mọi người, nhưng còn kéo dài ân phúc của Chúa trong đời chúng ta.

Lạy Cha, Cha muốn chúng con có lòng trắc ẩn trước những đau khổ của tha nhân. Cha cũng muốn lòng thương cảm của chúng con không dừng lại trên bình diện cảm xúc, nhưng hướng tới những hành động cụ thể, những sáng kiến thiết thực đem lại bình an và hạnh phúc cho mọi người. Xin Cha giúp chúng con quảng đại cộng tác với Đức Giêsu, Con Cha, và sẵn sàng chia sẻ với anh chị em đồng loại, để qua ơn gọi dâng hiến, chúng con có thể làm cho cuộc sống của những người xung quanh ngày thêm phong nhiêu và hạnh phúc. Xin cho chúng con trở thành những Tấm Bánh liên đới với Cha và với mọi người. Xin Cha chúc lành cho những nỗ lực và cố gắng của chúng con. Amen.

Sr. Maria Đinh Thị Thu Hà

————
[1] TGM Giuse Ngô Quang Kiệt. “Tấm Bánh Liên Đới” Suy Niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên A. Trích tại http://www.giaophanvinhlong.net/Chua-Nhat-XVIII-TN-A-3.html

[2] Joan Nguyễn Chính Kết. “Hãy yêu thương và chủ động làm những gì Tình yêu đòi hỏi” Chúa Nhật 18 Thường Niên A. Trích tại http://www.simonhoadalat.com/Suyniem/chunhat/NamA/2004-05/ThuongNien18-Ket.htm

Comments are closed.

phone-icon