Tâm tình gởi Mẹ

0

Cảm ơn Mẹ không phải vì Mẹ đã vất vả cưu mang con. Cảm ơn Mẹ không phải vì Mẹ đã cho con bú mớm hay tập cho con bước đi, cũng không phải vì Mẹ đã cầm tay để giúp con viết nên nét chữ đầu đời…. nhưng cảm ơn Mẹ vì Mẹ đã sinh ra con trong một cuộc đời mới.

Bước vào đời sống ơn gọi, con rời xa vòng tay yêu thương của người Mẹ nơi quê nhà. Thay cho nỗi buồn của sự nhớ nhung, con nhận được sự nâng đỡ, bảo ban, dạy dỗ của những người mà con được gọi bằng những tiếng thân thương đó là : “Mẹ Hội Dòng”.

Cuộc đời con bước sang một trong sử mới, “nhập gia tùy tục”, con bắt đầu được học hành, rèn luyện để trở thành một nữ tu.

Mẹ luôn bên cạnh để dạy dỗ, giúp con: “học ăn, học nói, học gói, học mở”.

Mỗi sáng thức dậy từ rất sớm, khi đôi mắt còn đang nhắm, đôi chân chẳng muốn bước xuống giường con lại nhớ lời Mẹ: “Giây phút khởi đầu một ngày rất quan trọng, phải mau mắn hân hoan dâng ngày lên Chúa, Chúa sẽ chúc lành cho”,“không biết dâng ngày vào mỗi sáng thì uổng ba phần tư cuộc đời”.

Mỗi khi đánh răng, rửa mặt, giặt giũ, … con lại nhớ bài học tiết kiệm nước của Mẹ: “Mình phải tiết kiệm nước vì khi mình phung phí thì nguồn nước nơi khác sẽ vơi đi và người khác sẽ không có nước để dùng”.

Mỗi khi dâng Thánh Lễ, được nghe các bài đọc, lời Mẹ lại âm vang: “cần phải lắng tai nghe và ghi lại câu Lời Chúa được đánh động”.

Mỗi khi đọc sách nhà nguyện, con nhớ lời Mẹ: “Mình được diễm phúc thay mặt cộng đoàn để công bố Lời Chúa vì vậy cần chuẩn bị chu đáo, đọc to, rõ” và “khi đọc sách mà phải lật qua trang thì phải di chuyển quyển sách để tiếng mình đọc vào micro không quá to hoặc quá nhỏ”.

Bài học cầu nguyện đầu tiên mà Mẹ dạy: “hãy kiến tạo cho mình một tương quan thật sống động và cá vị đối với Thiên Chúa”, và khi con không cảm được Chúa thì hãy: “nhất cự li, nhì ngồi lì”, và “con phải luôn nhớ rằng: khi trái tim xa Thiên Chúa thì lời cầu nguyện vô ích”.

Mỗi khi làm việc bổn phận, con nhớ lời Mẹ: “làm phải được việc chứ không phải xong việc, làm tới nơi tới chốn”, và “khi con cảm thấy quá hăng hái trong công việc phải cẩn thận vì rất có thể ma quỷ nó gieo vào tâm hồn con sự nhiệt thành làm việc của Chúa để con quên Chúa, quỷ sẽ cướp mất linh hồn con”.

Là chị cả trong gia đình, con tự hào vì mình rất đảm đang, nhưng khi vào tu và sống với Mẹ, Mẹ vẫn dạy lại cho con từ những việc nhỏ đến việc lớn, con nhớ nhất là Mẹ dạy cách quét nhà, cầm chổi làm sao, đưa mái chổi thế nào để bụi khỏi bay, Mẹ còn nhỏ nhẹ bảo rằng: “mỗi mái chổi của con được các thiên thần trên trời ghi hình lại hết đấy”.

Mỗi khi con cảm thấy ngại ngùng, chùn bước vì một công việc khó khăn hay đụng phải công việc chẳng mấy sạch sẽ, con lại nhớ đến lời Mẹ nhắn nhủ rằng: “đừng sợ, cứ dấn thân vào thì con sẽ không còn thấy khó hay ngại ngùng vì dơ bẩn nữa”.

Có những công việc hoặc một chuyện nhỏ nào đó con phải thực hiện mà lí lẽ cá nhân cám dỗ con: “chuyện này khỏi xin phép cũng được”, nhưng rồi tiếng lòng đánh thức, con chợt nhớ lời Mẹ: “tuyệt đối đừng làm gì khi không có phép”.

Mỗi khi môi con nở những nụ cười thật tươi, lòng đầy sung sướng xen lẫn một chút tự hào về những thành công con đạt được trong học tập, trong công tác…. Mẹ đã nhẹ nhàng bảo con rằng: “qua biến cố này, con cần học hỏi hơn về bài học khiêm tốn vì trong tinh thần của Dòng Đa Minh, con có được thành công này là nhờ vào những Chị, những Dì làm vườn, làm bếp đang âm thầm cầu nguyện cho con đấy”.

Mỗi khi được Dì Giáo hoặc chị em góp ý sửa lỗi mà cảm thấy chút khó chịu con lại nhớ lời Mẹ: “không nên quan tâm đến cách sửa mà phải quan tâm đến nhiệt tâm của người sửa”, “việc sửa lỗi cũng như nhận được bức thư của Bố nơi phương xa, con không cần quan tâm đến cách đưa thư nhưng việc con cần quan tâm là Bố muốn nói gì”, hoặc “việc sửa lỗi giống như người chị em đang nhắc nhở rằng bấy lâu con quên vác thánh giá, chẳng lẽ việc nhắc nhở ấy làm con khó chịu sao?”.

Vào những dịp cuối năm dương lịch hay âm lịch, con hân hoan vui sướng vì mình sắp thêm một tuổi mới, và những ngày đầu năm thì có nhiều niềm vui, được giải trí… thì Mẹ nhắc nhở: “Vào dịp cuối năm, những nhà buôn bán lớn nhỏ họ thường làm sổ sách để tính toán làm ăn lời lãi bao nhiêu, rồi rút kinh nghiệm. Mình đi tu cũng phải như thế, cuối năm cũng phải dành giờ bên Chúa để hồi tâm cảm tạ vì một năm hồng ân và rút ưu khuyết điểm cho năm tới”.

Ngày đầu tiên con cầm quyển sách Nguyện, trong lòng con sung sướng khôn tả, và Mẹ đã nhắn nhủ con rằng: “con phải thường xuyên tìm ra của ăn thiêng liêng qua các Thánh Thi, Thánh Vịnh và các bài đọc”.

Những khi con bị cám dỗ làm sao lãng việc học, lơ là cả việc tu, con băn khoăn nên đến để chia sẻ cùng Mẹ. Mẹ nhẹ nhàng khuyên con : “cám dỗ như con chó bị xích lại rồi, con đừng tới gần, nếu con không đưa tay cho nó thì sẽ không bị nó cắn, con hiểu không?”

Mỗi lần cảm thấy buồn khi được nhắc nhở con lại nhớ đến lời của Mẹ động viên con rằng: “Hãy cứng cáp lên, đừng để mình bị lệ thuộc vào lời nói của người khác nhưng hãy chú ý đến tâm tình và nội dung của lời nói đó”.

Khi con băn khoăn, đắn đo về việc sống trung thành trong ơn gọi, thì Mẹ lại trao cho con kinh nghiệm của Mẹ: “Không nghĩ đến việc con sẽ thay đổi thì con sẽ không thay đổi. Phải tin vào chính bản thân mình và Chúa sẽ giúp con trung thành”.

Và khi con đau khổ vì nhận ra chẳng ai hiểu mình, cũng chẳng có ai thương mình vì bao thất bại và hiểu lầm thì Mẹ lại vỗ vai: “cho dù có nặn chanh chua trong từng khe máu chảy thì Chúa vẫn bên con”.

Con nhớ mãi bài học về sự thành thật Mẹ dạy con thật đơn sơ nhưng rất dễ nhớ: “con kiến đen nằm trên hòn đá đen, mặt trời tối đen Đức Chúa Trời vẫn thấy”.

Khi còn ở nhà con thường bướng bỉnh và chẳng biết nghe lời, nhưng khi vào nhà Dòng tự nhiên Mẹ nói gì, bảo gì con cũng nghe theo, nhớ mãi bài nhân bản đầu đời Mẹ dạy, Mẹ bảo ăn rau thơm thì dù con chẳng thích ăn nhưng con vẫn cứ nhắm mắt để ăn vì con muốn theo Đức Kitô vâng lời.

Khi bước vào bàn cơm, với sự tò mò con chỉ thích nhìn đông nhìn tây, Mẹ nhìn con nhắc nhở: “khi vào bàn cơm để chờ đọc kinh thì con hãy khiêm tốn nhìn vào mâm cơm của mình và đọc lời nguyện tắt”.

Với bổn phận cưu mang Lời, làm nhân chứng cho Chúa Kitô, Mẹ dạy : “người mẹ khi mang thai em bé thì chỉ nhìn và nói những lời tích cực mà thôi, con cũng phải tập như thế, luôn nghĩ, nói và làm những điều tích cực trong đời sống chung với chị em”.

Khi đối diện với những tiêu cực của đời sống chung, bước chân của con như muốn khựng lại thì lời Mẹ lại vẳng bên tai con: “thấy được thực trạng đời tu mà vẫn tu thì mới quý”, “những va chạm trong đời sống cộng đoàn chính là cơ hội để cắt tỉa chính mình, rèn luyện nhân đức mà nên thánh, hòn đá trong giòng suối tròn trịa xinh đẹp là nhờ có sự va chạm với nước và với đá.”

Còn nhiều biết bao lời dạy dỗ, nhắn nhủ và tâm tư của Mẹ dành cho con như được chắt lọc từ những trải nghiệm của cuộc đời mà Mẹ đã chắt chiu để trao ban cho con với tất cả tình yêu. Con xin ghi nhớ những lời khuyên dạy và cả tâm tình của Mẹ để làm hành trang cho con bước tiếp trên đường đời.

Mẹ kính yêu của con, con vừa Tuyên Khấn lần đầu, con sẽ tiến vào một hành trình mới có nhiều thú vị nhưng cũng nhiều gian truân, nhất là con phải luôn chiến thắng bản thân mình. Con biết Mẹ vẫn bên cạnh để cùng con dấn bước trên con đường mà Thầy Chí Thánh mời gọi. Mẹ ơi! con muốn nói với Mẹ rằng: “Con yêu Mẹ và cảm ơn Mẹ thật nhiều”

 

Con gái bé bỏng của Mẹ

Cỏ Xanh

Comments are closed.

phone-icon