Ước mơ tuổi 50

0

Bạn thân mến,

Thoáng một cái, Tớ đã bước vào tuổi 50. Nhanh thật ! Tớ còn nhớ cái ngày tớ bắt đầu được hình thành, đó là ngày 12.08.1962, Cha Tuyên Úy Giuse Phạm Phúc Huyền đã gởi bức tâm thư đầu tiên tới chị em toàn Dòng. Bức tâm thư ấy đã được các Dì trong Dòng đón nhận với tất cả nhiệt tình và trân trọng nên đã tạo được hứng khởi và khơi mào cho Tớ khai sinh. Và vào ngày 12.9.1964, với ý định gởi gắm Tớ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria, nhà Dòng đã chọn ngày cho Tớ chào đời trùng vào lễ Sinh Nhật của Đức Mẹ. Quả thật, trong tình thương của Mẹ, Tớ đã được sinh ra, phát triển và tồn tại giữa biết bao thăng trầm của cuộc đời.

Ký ức về những ngày tháng đầu tiên thật đẹp.Tớ được nâng niu, được chăm sóc kỹ lưỡng và háo hức chờ đón. Rồi đến thời khổ lụy vì chiến tranh, Tớ được các Dì ngụy trang, cất giấu như của gia bảo. Đến những ngày sóng gió, thư viện bị quản thúc, các Dì đưa “đi trốn” trong sự hồi hộp của cả nhà Dòng và của chính bản thân Tớ nữa. Thực lòng, Tớ rất sợ nhà Dòng và những nhà cho Tớ ẩn náu phải chịu liên lụy vì Tớ. Nhưng rồi, trong tình thương của Chúa và Mẹ Maria, mọi chuyện rồi cũng trôi qua cách an bình. Tớ lại được trở về và tiếp tục hiện diện giữa nhà Dòng cho đến hôm nay. Nhẩm đếm thời gian từ ngày ấy đến hôm nay đã 50 năm tròn.

50 năm là cái tuổi “tri thiên mệnh”. Dẫu chưa đủ dài để cảm thấu hết một đời trăm năm, nhưng cũng đã đủ để cho Tớ cảm nhận về cuộc sống của con người. Từ cái thuở Tớ được ví như “cô bé giao liên” nhỏ bé duy nhất đưa tin từ Nhà Mẹ đến các cộng đoàn và từ cộng đoàn về cho Nhà Mẹ, cho đến nay Tớ chỉ còn là một trong muôn vàn trang tin của thời đại kỹ thuật số. Tớ vẫn cảm thấy vai trò của mình là quan trọng. Cho dẫu bây giờ không còn được các Dì quan tâm chờ đón như trước kia, Tớ vẫn mong mình được tồn tại một cách hữu ích giữa Nhà Dòng. Đơn giản thôi, bởi vì tớ là Ánh Sáng, mà Ánh Sáng thì dẫu có mong manh cũng không nên để mình bị tàn lụi. Bạn thấy đó, trong bóng tối, chỉ cần một chút ánh sáng thôi cũng đủ làm sáng một góc trời rồi. Là thụ tạo nên Tớ cũng cam chịu quy luật thăng trầm, có thời để lên cao thì cũng có thời để xuống thấp, có lúc hưng thịnh thì cũng sẽ có lúc suy tàn. Dầu vậy, Tớ vẫn nuôi ước mơ đến một tương lai tươi sáng hơn, và ước mơ làm cho Tớ cảm thấy mình vẫn còn hiện hữu một cách có ý nghĩa.

Khi đã bước vào tuổi 50, Tớ không còn mộng mơ như cái thời mười tám đôi mươi nữa. Bởi vậy, Tớ cảm thấy lo âu về thân phận mình giữa bầu trời bao la của Truyền thông hiện đại.Tớ không buồn vì thời nay chẳng còn mấy ai quan tâm đến Tớ, nhưng Tớ lo vì sợ mất đi một cái gì đó rất thiêng liêng trong cái kho tinh thần rất riêng mang tên Đa Minh Tam Hiệp.Tớ không sợ thay đổi và còn mong mình được thay đổi để có thể thích ứng được với cảm thức và nhu cầu của con người thời đại hôm nay. Tuy nhiên, tự bản chất, phận Tớ phải chịu phụ thuộc tựa như ánh sáng không thể tự phát sáng mà cần có các yếu tố hỗ trợ từ bên ngoài. Tớ chỉ có thể tồn tại nhờ trái tim và trí óc của các Dì, các chị trong nhà Dòng mà thôi. Nhà Dòng thương ban thế nào thì Tớ vui nhận thế ấy. Dẫu mang thân phận lệ thuộc, Tớ vẫn ước mơ cái thân này có thể hiện hữu sống động và hữu ích như cái tên của Tớ: Ánh Sáng. Bởi thế, Tớ tỏ lộ chút nỗi lòng về một ước mơ bé nhỏ trong ngày sinh nhật thứ 50 và mong bạn giúp cho ước mơ của Tớ thành hiện thực. Bạn giúp Tớ nhé. Cám ơn bạn rất nhiều. Xin Chúa trả công cho bạn và chúc phúc lành cho cuộc sống của bạn.

Thân ái,

Ánh Sáng

Comments are closed.