Thánh Lu-i Bê-tran (Ludovico Bertrán), Linh mục

0

Ngày 9 tháng 10

THÁNH LU-I BÊ-TRAN (LUDOVICO BERTRÁN)

Linh mục – lễ nhớ (1526 – 1581)

TIẾN TRÌNH NÊN THÁNH CỦA MỘT TÂM HỒN YÊU MẾN

Chúa Giêsu đã đến thế gian này vì một mục đích duy nhất là mang cho ta tin mừng rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,16a), Ngài yêu thương hết mọi người. Ngài đã thể hiện tình yêu bằng cách ban tặng cho chúng ta chính cuộc sống của Ngài. Còn chúng ta, chúng ta đã đáp trả tình yêu của Ngài như thế nào? Chắc chắn rằng mỗi người chúng ta sẽ có cách đáp trả rất riêng tùy theo hoàn cảnh và cách thức riêng của mỗi người. Tuy nhiên, cuộc sống chúng ta có giá trị đến mức nào là tùy thuộc vào cách thức chúng đáp trả tình yêu ấy. Bởi lẽ nhờ cung cách sống thể hiện trong đời sống thường nhật mà chúng ta sẽ trở nên một vị thánh vĩ đại của Giáo Hội hay một tội nhân của thời đại. Trong sự tìm hiểu còn nhiều hạn chế qua tài liệu “Đám mây nhân chứng”, Tôi muốn được chia sẻ cách thức đáp trả tình yêu của thánh Lu-i Bê-tran, một người anh em của Dòng Thuyết giáo.

Với con đường nên thánh là lòng yêu mến và kính sợ Thiên Chúa, Thánh Lu-i Bê-tran đã cho chúng ta cảm nhận được tiến trình nên thánh của Ngài với những mức độ khác nhau của lòng mến, đó là: Lòng mến vượt gian nan, lòng mến thúc đẩy nhiệt tâm tông đồ và lòng mến tỏa hương nhân đức. Giờ đây, chúng ta cùng khám phá hành trình nên thánh của thánh Lu-i Bê-tran qua điểm thứ nhất:

 Lòng mến vượt gian nan

Thánh Lu-i Bê-tran sinh tháng 11 năm 1526 tại Valencia, nước Tây Ban Nha trong một gia đình quý phái và đạo đức. Chính điều đó đã thúc đẩy thánh nhân sớm nuôi dưỡng ước muốn dâng mình cho Thiên Chúa. Năm 16 tuổi, Ngài có ước muốn sống đời tu trì tại tu viện Thánh Giacôbê  nhưng bị gia đình ngăn cản. Không được sự chấp thuận của cha mẹ, Lu-i đã tìm cách trốn khỏi nhà để vào tu viện nhưng tiếc thay cha mẹ phát hiện, Ngài bị bắt trở về và cấm không được lui tới Dòng Anh em Thuyết giáo. Tình yêu thì có nhiều sáng kiến, dù bị ngăn cấm nhưng lòng yêu mến và khát khao dâng mình cho Chúa đã khiến thánh nhân tìm mọi cách để kín đáo đến công hội tu viện để nghe huấn đức. Và sau cùng nhờ lòng mến, mà những gian nan của Ngài đã được Chúa bù đắp qua việc Ngài được lãnh tu phục vào ngày 26/8/1544 giữa sự chống đối của song thân. Hạnh phúc vì được là người của Chúa, thánh nhân đã cố hết tâm lực để đạt tới hình ảnh trọn hảo của một tu sĩ giảng thuyết và thật sự trở thành một tu sĩ lý tưởng của Dòng. Thêm vào đó, đời sống thánh thiện trong cương vị của một Cha Giám Tập, Ngài đã nên gương mẫu cho các tập sinh được Ngài huấn luyện.

Vượt lên khó khăn để đạt đến ước vọng của mình. Dù bị cha mẹ phản đối nhưng Thánh Lu-i Bê-tran đã không bỏ cuộc mà tìm mọi cách để thực hiện ước muốn dâng hiến của mình. Đó là bài học đầu tiên mà chúng ta rút ra được qua hành trình nên thánh của thánh nhân.

Sự nỗ lực cố gắng để trở nên một tu sĩ giảng thuyết lý tưởng của Dòng với một đời sống thánh thiện của thánh Lu-i Bê-tran là lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta: “Anh em hãy nên thánh vì Ta là Đấng thánh”.

Lòng mến thúc đẩy nhiệt tâm tông đồ

Lòng yêu mến và kính sợ thánh danh Chúa đã nhóm lên trong tâm hồn Lu-i Bê-tran nhiệt tâm tông đồ, để rồi chỉ có thân xác ở trong cuộc lữ hành trần gian này, còn tâm hồn và ước vọng của Ngài thì như đã sinh hoạt nơi quê hương vĩnh cửu là Nước Trời. Trung thành phục vụ bằng cả lòng yêu mến và kính sợ Chúa, đồng thời kết hợp đời sống nhiệm nhặt với nhiệt tâm tông đồ muốn ra đi rao loan tin mừng cứu độ của Đức Kitô, Thánh nhân đã xin để được đến một vùng đất xa xôi của Châu Mỹ, nay là nước Colombia để thực thi sứ vụ truyền bá đức tin trong bảy năm từ năm 1562 đến năm 1569. Bảy năm truyền giáo chưa phải là nhiều, nhưng với một tấm lòng tận tụy phục vụ tha nhân như phục vụ chính Chúa, Ngài đã đưa nhiều người đến với ánh sáng Tin Mừng. Nhờ ơn lạ, những người bản xứ nơi đây hiểu được tiếng nói của Ngài, trong khi Ngài chỉ nói tiếng bản quốc là tiếng Tây Ban Nha, Người còn dạy cho những người nơi đây biết về văn hóa nhân bản và bênh vực họ chống lại kẻ áp bức. Được Đức Giám Mục Batômêô Lát Caxát cổ võ, Ngài đã dám can đảm đương đầu với những quan chức thực dân để bảo vệ quyền lợi cho những con người cùng khổ, yếu thế.

Hồi hương năm 1569, Ngài đã hoàn toàn dấn thân vào tác vụ canh tân đời sống Kitô hữu và tu trì, nhưng Ngài vẫn không quên học tập nên thánh với đặc điểm là lòng kính sợ Chúa.

Theo gương Thầy chí Thánh của mình: “Đấng vốn giàu sang phú quý, đã tự ý trở nên nghèo khó” (2Cr 8,9) Thánh Lu-i Bê-tran đã sống một cuộc đời nhiệm nhặt và nhiệt tâm với sứ vụ truyền giảng đức tin. Đây là một nhân đức nơi thánh nhân mà mỗi người chúng ta cần noi gương bắt chước. Bởi,  đời sống nhiệm nhặt, không bám víu vào của cải chóng qua giúp chúng ta không chạy tìm những nhu cầu cá nhân cho bản thân nhưng ý thức để đi tìm các linh hồn về cho Chúa. Đó là một cách thế  mà mỗi người có thể làm để truyền giảng đức tin của mình như một lời tuyên tín rằng Thiên Chúa là kho tàng vô giá và duy nhất.

Lòng mến tỏa hương nhân đức

Thánh nhân từ trần ngày 9 tháng 10 năm 1581 tại Valencia. Đức Clemente X tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh ngày 12 tháng 04 năm 1671. Năm 1936, trong một cuộc nội chiến tàn khốc, thi hài Người đã bị hỏa thiêu.

Thân xác bị hỏa thiêu – chúng ta có thể cảm nhận đây là một hồng ân đặc biệt mà Chúa đã dành riêng cho Thánh Lu-i Bê-tran, như một dấu chứng Thánh Nhân đã được thuộc về Chúa cách trọn vẹn cả tâm hồn lẫn thể xác.

Nên thánh không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ đó không phải là một mơ ước, một kế hoạch mà chúng ta có thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Nhưng nên thánh là một hành trình trải dài trong suốt cuộc đời chúng ta với một chuỗi dài những cuộc chiến đấu: chiến đấu với thân xác yếu đuối của mình hay những cuộc chiến đấu trong đời sống cầu nguyện, đời sống tâm linh. Tắt một lời, mỗi người chúng ta sẽ phải đối diện với những cuộc chiến đấu khác nhau tùy theo cách thức mà Thiên Chúa – Đấng là Cha yêu thương dành riêng cho mỗi người.  Nhìn vào lịch sử Giáo Hội, chúng ta dễ dàng nhận ra một chân ly, chúng ta có thể xác tín với nhau rằng: dù là tu sĩ hay giáo dân, người nghèo hay người giàu, người khỏe hay người đau yếu, người lớn hay trẻ nhỏ, tất cả đều có quyền nên thánh ngang nhau và nên thánh tùy mỗi hoàn cảnh mà Chúa đã đặt để nơi mỗi người. Như thánh Lu-i Bê-tran, với lòng yêu mến Thiên Chúa, với ơn trợ giúp Chúa ban, mỗi người chúng ta cũng có thể vượt qua những thử thách và tỏa hương thơm nhân đức cho Giáo hội và xã hội.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót, Chúa đã đổ tràn ngập tâm hồn người anh em Lu-i Bê-tran của chúng con lòng kính sợ danh Đức Gi-su. Xin thanh tẩy tâm hồn chúng con bằng ngọn lửa yêu mến Ngài, và giúp chúng con thi hành sứ vụ giảng thuyết nhờ quyền năng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

(Viết và suy gẫm theo tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em Đa Minh) 

Maria Trần Vân

 

 

 

Comments are closed.