Ba ơi, giờ nghìn trùng xa cách !

0

Ba kính yêu!

Đã bao lần con muốn viết cho Ba, nhưng mỗi lần nghĩ tới Ba, những kỷ niệm về Ba lại hiện lên trong ký ức làm con vô cùng xúc động… Nét bút con nhạt nhòa, bế tắc… Nhưng dù sao, hôm nay, con sẽ viết cho Ba, vì lòng nhớ thương Ba cứ mãi nung nấu con. Những hy sinh vất vả của Ba cứ mãi theo con.

Ba ơi! Mới thoáng đấy mà nay đã một trăm ngày Ba vĩnh viễn rời xa mẹ và chị em con, một trăm ngày của nghìn trùng xa cách. Từ ngày Ba đi tới nay, không một ngày nào con quên Ba, nhưng con không biết phải làm gì ngoài việc cầu nguyện cho Ba, như Ba đã từng liên lỉ nguyện cầu cho con gái Ba sống trọn vẹn cho lý tưởng Tu trì.

Nội kể rằng, ngày con gái Ba chào đời, cũng là thời gian Ba đang gặp phải căn bệnh “thập tử nhất sinh”. Lúc đó, tưởng chừng căn bệnh đã cướp đi mạng sống của Ba rồi, nhưng nhờ ơn Đức Mẹ, Ba đã được chữa lành, và con vẫn còn hạnh phúc được có Ba luôn hiện diện trong đời. Chính vì thế, Ba có lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Làm gì Ba cũng nhớ cầu nguyện với Đức Mẹ, luôn sống tin tưởng, phó thác cho Mẹ mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống. Ba luôn dạy chị em con sống tình con thảo với Mẹ để được Mẹ yêu thương dìu dắt.

Con thật hạnh phúc vì có Ba. Ba đã dành cho con biết bao tình thương và không quản ngại chăm sóc mỗi khi con đau bệnh. Hồi nhỏ, con hay bị đau mắt, Ba đã dùng chính lưỡi của Ba để “vệ sinh” mắt cho con, có lẽ thế nên tính cách của Ba đã ảnh hưởng lên cuộc đời con rất nhiều, trong mắt con luôn có hình ảnh của Ba- người Ba hiền lành, thân thiện, luôn quan tâm và vui vẻ với mọi người.

Nhớ lại những năm tháng con đi học xa, Ba hằng đạp xe đưa con đến bến đò. Cứ thế, con được tiếp sức bằng hơi ấm yêu thương của Ba. Lần nào cũng thế, sau những ngày con được nghỉ học về thăm Ba Mẹ và các em, Ba lại tiễn con lên xe và đứng nhìn cho tới khi xe rời khỏi tầm nhìn của Ba, lúc đó Ba mới chịu quay về. Hồi đó các em còn nhỏ, con đi học xa, không còn ai để nấu cơm cho Ba, không còn ai trông coi các em. Ba mẹ lại thêm vất vả hơn để lo cho chị em con. Dù gian khổ cỡ nào, Ba vẫn âm thầm chịu đựng chỉ mong con học tốt để tận hiến cuộc đời cho Chúa.

Ba kính mến!

Con còn nhớ, có lần về thăm gia đình, vì đi chơi với chúng bạn mà không có phép của Ba, lại ở qua đêm, suốt đêm hôm đó Ba không ngủ chỉ lo có chuyện gì không hay xảy đến với con gái Ba. Hôm sau con trở về, Ba giận con vô cùng và đã cho con ăn một trận đòn như hồi còn bé, mặc dù con đã đến “tuổi trăng tròn nhí nhảnh”. Khi đó con giận Ba lắm, chỉ muốn đi thật xa, ở đó con tha hồ rong chơi mà không cần phải xin phép. Con đâu biết rằng Ba đang đau khổ vì cái tật ham chơi của đứa con gái Ba hằng yêu thương hết lòng. Vậy mà con cứ vô tư như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày tựu trường đã tới, con ra đi không một chút nhớ thương Ba đang ngày đêm vất vả vì con… Bỗng một ngày những “tảng đá” rớt xuống trên con, lúc này con mới thảng thốt nhận ra sao mình khờ dại quá! Thế mà con cứ nghĩ con đang tuổi dạt dào sức trẻ, con có quyền quyết định về mình. Máu nóng hăng lên trong con. Con muốn khẳng định là con có thể làm được những chuyện “động trời”; con có thể tự sức mình đi tới mọi bến bờ cuộc sống mà không cần đến Ba… nhưng sự việc xảy ra không hoàn toàn như con nghĩ. Bởi thế, khi gặp khó khăn thử thách, con mới biết thèm một bàn tay rắn chai kinh nghiệm để nâng dắt; con mới thèm những lời bảo ban, khuyên nhủ ân cần đầy yêu thương. Xa Ba rồi, con mới thấy thiếu ánh mắt tin tưởng của Ba. Con thấy vô cùng trống trải, chới với… Sau lần như thế, con chỉ mong sớm được nghỉ học để về mái nhà, gục đầu vào đôi vai êm ả, nhìn thấy nụ cười hiền hòa của Ba, để nói với Ba rằng con thương Ba thật nhiều, con cần lắm những lời khuyên dạy của Ba.

Có lần gọi điện thăm con, dù không nói ra, và con cố tỏ ra thật vui nhưng hình như Ba có linh cảm con đang gặp chuyện buồn, Ba bảo: “mấy ngày nay Ba nghĩ nhiều về con, hình như con gái Ba đang có chuyện buồn”? Biết mình không thể dấu Ba, nên mới kể cho Ba nghe. Ba đã cho con những lời khuyên, những ý kiến bổ ích, cần thiết và chính xác. Con rất cảm ơn Ba.

Rồi những khi con gặp chán nản, muốn bỏ cuộc, Ba là người đầu tiên dẫn con đến với Chúa: “con hãy trông cậy vào Chúa, Người sẽ không bỏ rơi những ai chạy đến với Người”. Ba vẫn luôn căn dặn con rằng, “những đau khổ và va chạm con gặp phải sẽ ít hơn nhiều, so với những ước mơ và hạnh phúc mà con sẽ có trong đời”. Có những lúc con nhớ Ba Mẹ, nhớ các em kinh khủng, Ba khuyên con: “Đi tu rồi phải đặt Chúa lên trên hết mọi người và mọi sự, vì Chúa nói: ‘ai yêu Cha hay yêu mẹ hơn Chúa thì không xứng với Chúa‘. Con đừng lo cho Ba Mẹ, đã có Chúa lo. Con lo sống tốt ơn gọi của con là Ba Mẹ vui rồi”.

Ba ơi! Giờ con viết những dòng này Ba đã đi thật xa, đã hơn một lần con nghẹn ngào trong nước mắt và thầm trách Chúa sao nỡ chia cắt tình yêu của Ba con mình. Thế nhưng, nhớ lại lời Ba dạy, sống là phải mạnh mẽ, phải tin tưởng vào Chúa. Con dần nhận ra rằng dù con phải xa Ba về thể lý, nhưng trong đức tin và tình yêu con vẫn luôn cảm nhận được Ba rất gần bên con. Ba vẫn luôn dõi theo từng biến cố trong cuộc đời để dạy bảo, và nguyện cầu cho con. Con biết Ba là người yêu thương con, hiểu con hơn ai hết. Trong ánh mắt yêu thương của Ba luôn có hình ảnh người con gái nhỏ bé, yếu đuối, và ham chơi… Bởi thế, đối với con, Ba là tất cả vì Ba đã sinh thành, dưỡng nuôi, đã truyền cho con niềm tin và sức sống. Hơn nữa, chính Ba đã khơi lên, vun trồng mầm ơn gọi cho con. Con được hạnh phúc như hôm nay là nhờ có Ba.

Lần cuối cùng gọi điện cho con, Ba không còn hỏi thăm con những câu hỏi quen thuộc như mọi khi, Ba gắng mãi bằng những hơi thở yếu ớt để nói với con: “Con ơi, con im lặng nghe Ba nói, con phải cầu nguyện, phải cầu nguyện nhiều con ạ, phải cầu nguyện thật nhiều để đón nhận ý Chúa nghe con. Ba bị đau chân không thể vào hiệp với lễ dâng của con, nhưng dù Ba có thế nào thì con cũng phải hoàn thành ước mơ của mình rồi mới được về thăm Ba”. Nghe những lời ấy, trái tim non nớt của con bỗng nhiên rỉ máu. Con không nói được lời nào, buông điện thoại con chạy thẳng vào nhà nguyện, gục đầu bên hình thập giá và lặng thinh thưa xin vâng như mẹ Maria năm xưa sát tế con yêu của mình.

Viết đến đây, lòng con đau đớn vô cùng. Hai năm qua con không thể về thăm Ba. Nhưng linh tính cho con biết Ba đang bị căn bệnh nào đó rất nguy hiểm. Ba đã yêu cầu mọi người không ai được báo cho con biết, chỉ nói Ba bị đau chân để con không phải lo lắng bận tâm nhiều về Ba. Những ngày cuối đời Ba đã mất trí nhớ, đôi mắt Ba không còn nhìn thấy, vì phải chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi, dù vậy trong lòng Ba vẫn không quên đứa con gái yêu của mình. Ba cố gắng chống chọi từng phút giây mong sao có phép mầu để Ba chỗi dậy dâng con gái của Ba cho Chúa trong ngày con Tuyên Khấn Trọn Đời như Ba từng mong ước bao nhiêu năm qua. Nhưng rồi cũng như Môsê, Ba phải từ giã đất hứa phía trước để đến trình diện Đấng Yêu Thương. Chỉ còn bảy ngày nữa là Ba tận mắt chứng kiến ước mơ của con gái yêu trở thành hiện thực. Ba đã được  Ba ơi, lại một con số bảy gắn liền với cuộc đời con. Con vẫn yêu số bảy, bởi nó đánh dấu bao kỷ niệm đẹp trong đời con. Đặc biệt trong tháng mười, số bảy làm con rất hạnh phúc vì những lời nguyện cầu đầy yêu thương, quan tâm của Ba. Nhưng sao lần này con thấy đau đớn và tê tái quá Ba à!

Không giống như mọi lần, lần này trở về thăm Ba, con không còn nhìn thấy dáng Ba chờ con ở sân ga, không còn thấy nụ cười hạnh phúc vì con gái Ba đã xuống tàu bình an. Nhưng Ba đã nằm lặng im trong cỗ quan tài. Nhìn thấy Ba, trái tim con như muốn vỡ ra từng mảnh, nước mắt con chảy ngược vào tim, chưa bao giờ con phải chứng kiến, phải đối diện với nỗi đau nào tan nát như thế. Ước gì khi đó Ba đang đứng cạnh bên con để con gục đầu vào lòng Ba mà khóc, nhưng hôm nay con phải đứng thẳng, phải lặng thinh cố nén những giọt lệ sầu, để đỡ Mẹ và các em đang ngất xỉu vì phải chứng kiến những đau đớn Ba chịu trong giây phút cuối đời. Trong những giây phút linh thiêng cuối cùng ấy, Ba ước mong con gái Ba ở bên cạnh để hát cho Ba nghe những bản thánh ca, và lướt nhẹ những phím đàn Ba đã từng dạy cho con. Nhưng Ba ơi, ngay cả ước mơ nhỏ bé đó con cũng không thể làm được cho Ba, nhưng con biết rằng lòng quảng đại của Ba sẵn sàng hy sinh tất cả, vì Ba biết con đang thực thi ý của Thiên Chúa.

Ba ơi! Còn rất nhiều điều con muốn viết cho Ba vì những tâm tình Ba dành cho con thì không sao kể xiết. Con biết ngôn ngữ của con sẽ chẳng thể nào lột tả hết đại dương mênh mông của tình cha đáng kính ấy. Con nhớ thương Ba thật nhiều. Con sẽ cố gắng sống tốt ơn gọi để mãi là con gái ngoan thảo của Ba. Con không đi tu vì Ba, nhưng Ba là động lực rất lớn để con vượt qua mọi gian khó và kiên trì sống đời dâng hiến. Nhờ Ba con hiểu được tình yêu là gì. Yêu là cho đi, là hy sinh, là hao mòn, là chết vì người mình yêu.

Con xin cám ơn Ba đã quảng đại dâng con cho Chúa. Lẽ ra là con gái lớn trong nhà, con có bổn phận ở nhà phụ giúp Ba Mẹ. Nhưng Ba đã hy sinh tất cả để con được an tâm theo ơn gọi Chúa ban. Xin tạ ơn Chúa đã cho con được làm con của Ba, để suốt đời con luôn có Ba làm điểm tựa vững vàng đáng tin cậy. Con nguyện ghi nhớ công ơn trời bể của Ba mẹ – người đã sinh thành, dưỡng nuôi và gieo mầm ơn gọi cho con. Ước mong đời con là một khúc ca để con mãi hát lên lời ca đó trong suốt cuộc đời vì con là con gái của Ba – người đã hát lên bản tình ca yêu thương trong cuộc đời.

Cám ơn Ba vì tình yêu Ba dành cho con.

Tím Bằng Lăng
(Để nhớ 100 ngày Ba về Thiên giới)

Comments are closed.